Chủ động chiến lược thay vì theo đuổi tự lực tuyệt đối
Khác với quan niệm phổ biến cho rằng quốc gia nào sở hữu nhiều dữ liệu hơn, mô hình lớn hơn hay năng lực tính toán mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế, Singapore nhìn nhận vấn đề theo hướng thực chất hơn. Theo đó, điều quan trọng không phải là ai “sở hữu” công nghệ, mà là ai có khả năng quyết định công nghệ được sử dụng như thế nào, trong bối cảnh nào và phục vụ lợi ích của ai.
Singapore thúc đẩy chiến lược AI theo hướng linh hoạt, ưu tiên ứng dụng thực tiễn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh minh hoạ: South Morning China Post.
Cách tiếp cận này phản ánh một tư duy chiến lược linh hoạt, trong đó việc làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) không đồng nghĩa với việc kiểm soát toàn bộ các tầng của hệ thống công nghệ. Thay vào đó, Singapore lựa chọn phân bổ nguồn lực hợp lý, tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị gia tăng cao, đồng thời hợp tác quốc tế ở những khâu đòi hỏi quy mô lớn.
Trong thực tế, không phải quốc gia nào cũng có đủ nguồn lực để phát triển toàn diện các thành phần của hệ sinh thái AI, từ hạ tầng tính toán, dữ liệu đến các mô hình nền tảng. Đối với các nền kinh tế nhỏ và mở như Singapore, việc cố gắng “làm tất cả” không chỉ thiếu khả thi mà còn có thể dẫn đến phân tán nguồn lực.
Do đó, Singapore lựa chọn một con đường khác, duy trì quyền chủ động thông qua các “tư thế chiến lược” khác nhau ở từng tầng của hệ thống AI. Ở những lĩnh vực đòi hỏi quy mô lớn như hạ tầng điện toán, quốc gia này hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Trong khi đó, ở các lĩnh vực như nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng, Singapore vẫn duy trì năng lực nội tại nhằm bảo đảm khả năng tự quyết.
Đáng chú ý, định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa trong Ngân sách năm 2026 (công bố ngày 12/2/2026), khi Singapore thành lập Hội đồng AI quốc gia do Thủ tướng Lawrence Wong đứng đầu, đồng thời xây dựng các quy định rõ ràng về phát triển và sử dụng AI. Nhấn mạnh vai trò định hướng của Nhà nước, Thủ tướng Wong khẳng định: “AI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là công cụ. Nó phải phục vụ lợi ích quốc gia và người dân”.
Cách tiếp cận này giúp Đảo quốc sư tử vừa tận dụng được lợi thế của toàn cầu hóa, vừa tránh được những rủi ro từ sự phụ thuộc quá mức. Đây cũng là minh chứng cho việc trong kỷ nguyên AI, “quyền chủ động” không phải là trạng thái tách biệt, mà là khả năng tham gia sâu vào mạng lưới toàn cầu với vị thế có lựa chọn.
Đáng chú ý, Singapore không đặt mục tiêu cạnh tranh trực diện với các cường quốc công nghệ như Mỹ hay Trung Quốc trong việc phát triển các mô hình AI nền tảng. Thay vào đó, quốc gia này tập trung vào việc xây dựng năng lực đánh giá, lựa chọn và triển khai AI một cách hiệu quả. Điều này cho thấy một cách tiếp cận thực dụng, lấy hiệu quả làm trung tâm thay vì chạy theo biểu tượng công nghệ.
Đồng thời, chương trình “Champions of AI” cũng được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trên nền tảng công nghệ mới, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn nền kinh tế.
Bên cạnh đó, Đảo quốc sư tử cũng tích cực tham gia xây dựng các tiêu chuẩn và khuôn khổ quản trị AI ở cấp độ quốc tế. Thông qua các sáng kiến như AI Verify (công bố vào tháng 6/2023) hay việc tham gia các tổ chức tiêu chuẩn hóa toàn cầu, Singapore từng bước gia tăng ảnh hưởng trong việc định hình các nguyên tắc sử dụng AI, qua đó mở rộng “không gian chủ động” của mình vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ.
Đặt con người và ứng dụng vào trung tâm phát triển AI
Một điểm nổi bật trong chiến lược của Singapore là coi con người là yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng năng lực AI. Thay vì tập trung quá mức vào hạ tầng hay công nghệ, quốc gia này ưu tiên đầu tư vào nguồn nhân lực, yếu tố được xem là khó xây dựng nhất nhưng cũng mang lại giá trị bền vững nhất.
Thông qua các chương trình đào tạo như AI Apprenticeship Programme, Singapore đã xây dựng được một lực lượng kỹ sư và chuyên gia AI có khả năng triển khai công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp giúp bảo đảm rằng năng lực AI không chỉ tồn tại trên lý thuyết, mà được chuyển hóa thành giá trị cụ thể trong nền kinh tế.
Chương trình đào tạo AI Apprenticeship Programme của Singapore. Ảnh: AI Apprenticeship Programme.
Định hướng này tiếp tục được củng cố trong chính sách mới, khi Singapore cải tiến nền tảng SkillsFuture nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận các lộ trình học tập về AI. Đồng thời, người tham gia các khóa đào tạo AI phù hợp sẽ được hỗ trợ 6 tháng sử dụng miễn phí các công cụ AI nâng cao, qua đó tăng khả năng thực hành và ứng dụng. Như Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh: “Mỗi người dân Singapore đều có thể chủ động học hỏi và trang bị các kỹ năng liên quan đến AI”.
Cùng với đó, Singapore lựa chọn hướng đi lấy ứng dụng làm trung tâm. Thay vì dồn nguồn lực vào việc phát triển các mô hình lớn, quốc gia này tập trung giải quyết các bài toán cụ thể trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, logistics và quản lý đô thị. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, mà còn tạo ra tác động trực tiếp, dễ đo lường đối với đời sống kinh tế - xã hội.
Các chương trình như “100 Experiments” hay các dự án ứng dụng AI trong doanh nghiệp đã chứng minh rằng giá trị của AI nằm ở khả năng triển khai trong thực tiễn. Đây cũng là cách để các quốc gia quy mô nhỏ có thể “tạo đòn bẩy”, tận dụng thành tựu công nghệ toàn cầu để phục vụ phát triển trong nước.
Mặt khác, Singapore cũng duy trì sự cân bằng giữa tự chủ và hợp tác. Quốc gia này tập trung kiểm soát những lĩnh vực có lợi thế như nhân lực, ứng dụng và quản trị, đồng thời chấp nhận sự phụ thuộc có kiểm soát ở những khâu như phần cứng hay hạ tầng quy mô lớn. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.
Thực tiễn từ Singapore cho thấy, trong kỷ nguyên AI, việc xây dựng năng lực quốc gia không nhất thiết phải gắn với tham vọng “tự cung tự cấp” toàn diện. Quan trọng hơn là khả năng xác định đúng ưu tiên, phân bổ nguồn lực hợp lý và duy trì quyền chủ động trong việc lựa chọn con đường phát triển.