Đóng

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 1: Khi Diên Hồng vọng về đại ngàn

Sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI với nhiều quyết sách quan trọng về tổ chức bộ máy, quy hoạch vùng và định hướng phát triển đất nước, các đại biểu Quốc hội đã trở về cơ sở, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Lời Tòa soạn: Giữa những đổi thay lớn của đất nước sau cuộc sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Nguyên hôm nay không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn đặt ra yêu cầu mới về sự gắn kết giữa nghị trường với đời sống nhân dân. Từ những buôn làng xa xôi dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, những cánh đồng điện gió ven biển, đến vùng cà phê Buôn Ma Thuột hay cao nguyên rau hoa Đà Lạt, tiếng nói của cử tri đang được gửi gắm vào Quốc hội khóa XVI - Quốc hội đầu tiên của giai đoạn phát triển mới.

Báo Công Thương khởi đăng tuyến bài 5 kỳ: “Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn”, ghi lại những chuyến đi tiếp xúc cử tri, nơi cánh cửa Diên Hồng không chỉ mở ở nghị trường, mà còn nối dài tới từng buôn làng, nương rẫy, nhà máy, cảng biển và vùng biên giới. Qua từng kỳ, tuyến bài phản ánh nhịp cầu hai chiều giữa cử tri và đại biểu dân cử; từ tiếng nói của người dân đến chính sách quốc gia, từ nghị quyết của Quốc hội trở lại đời sống. Đó cũng là hành trình cho thấy khát vọng phát triển của một Tây Nguyên mới sau sáp nhập, rộng hơn về không gian, mạnh hơn về liên kết vùng và lớn hơn về kỳ vọng vươn lên cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Sau 12 ngày làm việc liên tục (từ 6/4/2026 đến 24/4/2026), Quốc hội khóa XVI bước vào phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Trên bàn nghị sự là 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội cùng hàng loạt quyết sách liên quan đến tổ chức bộ máy, điều chỉnh quy hoạch vùng và chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhưng điều khiến nhiều đại biểu trăn trở lại nằm trong đoạn phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. “Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống để đưa vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Câu nói ấy vang lên giữa hội trường mang tên Diên Hồng - biểu tượng của đối thoại nhân dân suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Cũng sáng hôm đó, cách Hà Nội gần 1.500 km, già làng Rơ Châm Nha ở làng Mrông Yố 1, xã vùng sâu Ia Phí, ngồi trước chiếc tivi cũ đặt cạnh bộ cồng chiêng đã ngả màu khói bếp. Ngoài hiên, cơn mưa trái mùa vừa dứt. Mùi đất đỏ bazan sau mưa ngai ngái lan vào tận gian nhà nhỏ.

Ông nghe xong bản tin bế mạc Quốc hội, rồi quay sang nói với cô cháu gái: “Đại biểu sắp về làng rồi!”. Người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi ấy đã theo dõi Quốc hội từ thời còn nghe radio.

“Đây là kỳ họp Quốc hội thứ tám mà tôi theo dõi từ phiên khai mạc. Khóa nào dân cũng mong đại biểu về làng để nghe dân nói”, ông Rơ Châm Nha bộc bạch.

Bốn ngày sau phiên bế mạc, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã hoàn tất kế hoạch tiếp xúc cử tri đầu tiên của khóa XVI.

Những chuyến xe chuẩn bị lăn bánh. Từ nghị trường Diên Hồng về đại ngàn Tây Nguyên. Từ những quyết sách ở Ba Đình tới các buôn làng, vùng biển, cửa khẩu biên giới. Hành trình mới của nhiệm kỳ bắt đầu từ đó.

Trước đó, ngày 15/3/2026, khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra trên cả nước, ở các xã biên giới Đức Cơ, Ia Mơ, trời Tây Nguyên còn phủ đặc sương sớm. Con đường đất đỏ dẫn vào điểm bỏ phiếu in dày dấu chân cử tri. Từng tốp cử tri người J’rai, Bahnar mặc áo truyền thống đi bộ từ làng ra nhà văn hóa thôn. Có người vừa từ rẫy trở về. Có già làng chống gậy đi từ sáng sớm để kịp bỏ phiếu. 

Tiếng loa bầu cử vang lên giữa những hàng cao su đang mùa thay lá. Ở nơi cách xa trung tâm tỉnh hàng trăm cây số, lá phiếu được người dân nâng niu như một sự gửi gắm. “Đi bầu cử là chuyện lớn của làng. Mình chọn người thay dân nói chuyện với Nhà nước”, già làng Rơ Châm Nha chia sẻ.

Nhiều cử tri không nhớ hết tên từng ứng cử viên. Nhưng họ nhớ điều quan trọng nhất: người đại biểu phải biết nghe dân. Một phụ nữ J’rai sau khi bỏ phiếu đã đứng rất lâu trước bảng danh sách ứng cử viên. Chị bảo: “Không cần nói hay. Chỉ cần đại biểu về làng”.

Câu nói mộc mạc ấy lại chính là yêu cầu lớn nhất đối với người đại biểu dân cử. Không chỉ đại diện bằng danh nghĩa mà phải hiện diện trong đời sống của dân. Phải hiểu chuyện mùa màng mất giá, chuyện thiếu nước mùa khô, chuyện thanh niên bỏ làng đi làm ăn xa, chuyện người dân chờ từng cây cầu, con đường. Bởi nghị trường chỉ thực sự có hơi thở khi mang theo nhịp sống của nhân dân.

Năm 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi Quốc hội Việt Nam tròn 80 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946. Tám mươi năm trước, lá phiếu đầu tiên mở ra nền dân chủ cộng hòa non trẻ giữa khói lửa chiến tranh. Tám mươi năm sau, lá phiếu ấy tiếp tục nối dài qua từng buôn làng Tây Nguyên, từng xóm biển mặn mòi mùi cá, từng khu dân cư vùng biên.

Tinh thần Diên Hồng chưa bao giờ cũ. Chỉ khác rằng, “hội nghị Diên Hồng” hôm nay đã trải dài từ nghị trường Quốc hội tới từng cuộc tiếp xúc cử tri ở cơ sở.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ kiện toàn bộ máy nhà nước sau bầu cử, nó còn mở ra một cấu trúc phát triển mới đối với khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Lần đầu tiên, các đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh Gia Lai mới, Đắk Lắk mới, Lâm Đồng mới cùng đại diện cho một không gian phát triển liên kết từ biên giới Campuchia ra tới biển Đông.

Riêng Gia Lai mới giờ đây không chỉ có đại ngàn. Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau sáp nhập, tỉnh sở hữu không gian rộng hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, kéo dài từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tới biển Quy Nhơn. Một tỉnh vừa có biên giới, vừa có biển. Vừa có rừng, vừa có cảng biển. Vừa có nông nghiệp, vừa có logistics và công nghiệp chế biến.

Trong nhiều cuộc họp gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn liên tục nhấn mạnh khái niệm “không gian phát triển mở”.

Theo ông, Gia Lai đang hội tụ nhiều lợi thế chiến lược khi nằm trên các trục kết nối Đông - Tây và Bắc - Nam, đóng vai trò cửa ngõ ra biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

“Đây là nền tảng để phát triển logistics, công nghiệp chế biến, kinh tế cửa khẩu và các mô hình tăng trưởng xanh”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.

Nhưng phía sau cơ hội là áp lực rất lớn đối với bộ máy dân cử. Bởi khi địa giới rộng hơn, tiếng nói cử tri cũng đa dạng và phức tạp hơn. Người dân ven biển cần hạ tầng cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề biển. Người dân miền núi cần sinh kế bền vững, đất sản xuất, trường học và nước sạch.

Doanh nghiệp cần cơ chế thông thoáng. Nông dân cần đầu ra ổn định. Đồng bào vùng biên cần giao thông kết nối và dịch vụ y tế tốt hơn. Đó là lý do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XVI được xem là một “đoàn đại biểu của không gian phát triển mới”.

Trong đoàn có lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, đại biểu chuyên trách và đại biểu dân tộc thiểu số. Trong đó, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XVI.

Tám mươi năm trước, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam. Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Hội trường Diên Hồng hôm nay, dòng chảy ấy được nối dài bằng một nguyên tắc không đổi: quyền lực nhà nước bắt nguồn từ ý chí của nhân dân.

Bởi thế, khi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại, điều đọng lại không chỉ là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo hay bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Điều quan trọng hơn là một hành trình mới của sự đại diện, nơi tiếng nói của người dân tiếp tục được mang từ thôn làng, bản làng đến nghị trường.

Ở Gia Lai, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên sau kỳ họp.

Trong căn nhà sàn còn phảng phất mùi khói bếp, ông Rơ Châm Nha, kể lại cảm xúc của mình sau ngày tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông bảo, người dân trong làng không nói nhiều đến những vấn đề lớn lao. Điều họ quan tâm vẫn là những câu chuyện rất gần với cuộc sống hằng ngày.

“Đó là những tuyến đường nông thôn đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, có đoạn mưa xuống là bùn đất ngập bánh xe. Là những công trình nước sinh hoạt chưa đáp ứng nhu cầu của người dân trong những tháng khô hạn kéo dài. Và là câu chuyện sinh kế của các hộ dân còn thiếu đất sản xuất hoặc sản xuất manh mún, hiệu quả thấp”, ông Rơ Châm Nha chia sẻ.

Với người dân, đó là những khó khăn hiện hữu mỗi ngày. Với đại biểu dân cử, đó là những kiến nghị cần được theo dõi, giám sát và thúc đẩy giải quyết trong suốt nhiệm kỳ mới. ông nói.

Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại phản ánh rất rõ những vấn đề đang hiện hữu ở nhiều địa phương Tây Nguyên. Những cuộc tiếp xúc cử tri là nơi người dân gửi gắm kỳ vọng. Đó là nơi đại biểu lắng nghe những điều không thể hiện hết trong báo cáo. Đó cũng là nơi để kiểm chứng xem khoảng cách giữa nghị trường và cuộc sống thực tế đang gần lại hay còn xa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (thứ 3 từ phải qua) và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khảo sát thực tế tại Gia Lai. Ảnh: Hiền Mai

Dẫn dắt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XVI, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cho rằng đại biểu Quốc hội phải thực sự bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Quan điểm ấy cũng tương đồng với tinh thần được nhấn mạnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Trong phát biểu bế mạc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nhanh chóng đưa các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống.

Nhưng từ nghị trường đến cuộc sống luôn tồn tại một khoảng cách cần được lấp đầy. Bởi trên thực tế, ở không ít nơi, tiếp xúc cử tri đôi khi vẫn bị nhìn nhận như một công việc phải hoàn thành theo chương trình công tác. Đại biểu đến, báo cáo kết quả kỳ họp, ghi nhận ý kiến rồi kết thúc. Trong khi điều người dân mong muốn không chỉ là được phát biểu. Họ muốn được lắng nghe, muốn được phản hồi và muốn biết những điều mình gửi gắm có thực sự được theo đuổi đến cùng hay không.

Đó cũng là câu hỏi xuyên suốt của nhiệm kỳ mới: Tiếp xúc cử tri có thực sự là nhịp cầu kết nối giữa nhân dân với Quốc hội, hay ở đâu đó vẫn còn nguy cơ trở thành một thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình?

Câu trả lời sẽ không nằm trong những bản tổng hợp kiến nghị dày hàng chục trang. Câu trả lời nằm ở việc những vấn đề người dân hôm nay đang trăn trở - từ đất sản xuất, nước sinh hoạt mùa khô đến đầu ra nông sản - có được các cơ quan chức năng giải quyết hay không; có được các đại biểu dân cử theo đuổi đến cùng hay không.

Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Chiều muộn, ông Rơ Châm Nha đứng trước hiên nhà nhìn lũ trẻ con trong làng chơi trò năm mười. 

Ở Hà Nội, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI đã khép lại. 

Nhưng ở những buôn làng Tây Nguyên, hành trình của nhiệm kỳ mới chỉ vừa bắt đầu. Hành trình ấy bắt đầu từ tiếng nói của người dân, chứ không phải từ nghị trường.

Dấu ấn nổi bật của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là Quốc hội đã kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp, tập trung thể chế hóa các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế, động lực, chính sách để đất nước phát triển tiến vào kỷ nguyên mới. 

Mời độc giả đón đọc Kỳ 2: Buổi sáng hội trường và những cuốn sổ kín chữ

Hiền Mai - Lê Sơn - Duy Tín