Vì sao UAV MQ-4C của Mỹ mất tích ở eo biển Homuz?
Máy bay không người lái (UAV) trinh sát tầm xa MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, bị mất tích trên Vịnh Ba Tư, có thể đã rơi do mất liên lạc. Nguyên nhân vụ rơi máy bay không người lái đã được giải thích trong một ấn phẩm Responsible Statecraft.
Cựu giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ Joe Buchino, thừa nhận rằng kết nối giữa trạm điều khiển mặt đất và UAV đã bị ngắt: "Việc này rất hiếm khi xảy ra, nhưng tôi đã từng chứng kiến".
UAV trinh sát MQ-4C Triton. Ảnh: Topwar
Ông cũng nói thêm rằng nếu tín hiệu bị hệ thống tác chiến điện tử làm giả, UAV sẽ không bị rơi. Trong trường hợp đó, chiếc Triton sẽ bay theo hướng ngược lại và hạ cánh xuống điểm được chỉ định.
Responsible Statecraft nhắc lại rằng một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố vào tháng 9/2025 đã nêu bật các vấn đề với phi đội máy bay không người lái MQ-4C. Phiên bản công khai của tài liệu này không tiết lộ chi tiết về những thiếu sót của Triton. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ đã tuyên bố vào thời điểm đó rằng, cơ quan này sẽ khắc phục những thiếu sót của UAV và tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết.
Đầu tháng 4/2026, trang tin TWZ đưa tin, Hải quân Mỹ đã xác nhận vụ rơi máy bay không người lái MQ-4C. Hoàn cảnh vụ rơi vẫn chưa được làm rõ, nhưng sự việc được xếp vào loại tai nạn.
Sản lượng tên lửa “rắn đuôi chuông” tăng gấp 3
Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu tăng gần gấp 3 lần lượng tên lửa AIM-9X Sidewinder trong năm tài chính 2027.
Theo hãng tin RIA Novosti trích dẫn các tài liệu ngân sách đã công bố, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định mua tổng cộng 954 tên lửa: 648 đơn vị (trị giá 419,2 triệu USD) cho Không quân và 306 đơn vị (trị giá 174,7 triệu USD) cho Hải quân. Con số này cao gấp gần 3 lần so với năm tài chính 2026, khi tổng nhu cầu của Không quân và Hải quân Mỹ chỉ là 319 đơn vị.
Tên lửa không đối không AIM-9X Block II. Ảnh: Defense News
Trước đây, Lầu Năm Góc đã tích cực cung cấp tên lửa AIM-9X Sidewinder cho Ukraine. Hiện nay, các nước châu Âu đang mua vũ khí của Mỹ cho Kiev thông qua sáng kiến PURL được Mỹ và NATO thành lập năm 2025. Cơ chế này được đưa ra sau khi phía Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.
AIM-9X là tên lửa tầm nhiệt siêu thanh, sử dụng đầu dò hồng ngoại để bám bắt nguồn nhiệt phát ra từ động cơ máy bay, UAV hoặc tên lửa đối phương. Nhờ đó, tên lửa có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm, trong nhiều điều kiện tác chiến khác nhau mà không phụ thuộc vào radar.
Không dừng lại ở đó, biến thể AIM-9X Block II còn được tích hợp khả năng khóa sau khi phóng, nghĩa là tên lửa có thể được phóng trước rồi mới nhận dữ liệu mục tiêu trong quá trình bay. Điều này mở rộng đáng kể vùng tác chiến, cho phép tấn công cả những mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp hoặc bị che khuất. Với trọng lượng khoảng 84 kg, dài gần 3 m, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và đầu đạn nổ mạnh, AIM-9X đạt tốc độ siêu thanh và đủ sức tiêu diệt các mục tiêu trên không với độ chính xác cao.
Giá thành tên lửa dao động khoảng 381.000 đến gần 400.000 USD cho phiên bản tác chiến, và khoảng 209.000 USD cho tên lửa huấn luyện. Tên lửa hiện được sử dụng trên nhiều dòng chiến đấu cơ Mỹ gồm F/A-18, F-15, F-16 và F-35.
S-400 của Ấn Độ sẽ mang công nghệ của S-500
Sau khi Ấn Độ phê duyệt việc mua thêm 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph từ Nga, New Delhi dự định xem xét lại chiến thuật sử dụng các hệ thống phòng không này.
Theo báo cáo của IDRW, một số hệ thống phòng không sẽ được trang bị tên lửa phòng không 9M96E và 9M96E2 nhỏ gọn và có khả năng cơ động cao hơn để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn và các loại vũ khí tuần kích.
“Các tên lửa đánh chặn nhỏ gọn này cho phép mỗi bệ phóng mang theo số lượng tên lửa sẵn sàng phóng lớn hơn (4 tên lửa mỗi thùng chứa hoặc 16 tên lửa mỗi bệ), từ đó tăng hiệu quả khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa từ các đàn UAV”, IDRW đăng tải.
Ấn Độ đang đồng thời xem xét khả năng mua hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1M, để cung cấp khả năng bảo vệ tầm gần cho hệ thống S-400 chống lại UAV bay thấp, tên lửa hành trình và đạn tuần kích chính xác cao.
Hệ thống S-400 Triumph. Ảnh: TASS
Hệ thống Pantsir-S1M, với sự kết hợp giữa tên lửa và pháo, đặc biệt thích hợp để tấn công các mục tiêu ở tầm ngắn và độ cao thấp. Sự tích hợp như vậy sẽ tạo ra một lá chắn nhiều lớp, trong đó hệ thống S-400 sẽ bắn ở tầm xa và tầm trung, còn các hệ thống Pantsir sẽ đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng.
Bất chấp sự quan tâm của New Delhi, Moscow từ chối bán hệ thống S-500 Prometheus, nhưng sẵn sàng tích hợp một số cải tiến công nghệ vào hệ thống S-400, cụ thể là nâng cấp phần mềm cho radar cảnh giới 91N6E. Điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng nhận dạng mục tiêu, cho phép hệ thống xác định hiệu quả các máy bay không người lái nhỏ, di chuyển chậm, cũng như các mục tiêu tốc độ cao và tàng hình trong điều kiện nhiễu phức tạp.
Không quân Ấn Độ cũng muốn thiết lập được liên kết dữ liệu trực tiếp giữa hệ thống S-400 và các hệ thống cảnh báo sớm trên không như máy bay Netra Mk1 AWACS.
“Sự tích hợp này sẽ cho phép hệ thống S-400 tiêu diệt các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn của radar mặt đất để đó mở rộng hiệu quả vùng tác chiến thông qua việc hiệp đồng tác chiến”, IDRW viết.