Đóng

Tình yêu nghề và lòng tận tâm của người thầy

Cuộc sống hối hả, thời đại biến đổi, công nghệ đổi mới từng ngày, chỉ có một điều vẫn không đổi là "tình yêu nghề và lòng tận tâm của người thầy".

Làm sao quên được ơn thầy,

Công người dạy dỗ có ngày hôm nay.

Dặm xa in dấu bàn tay,

Gieo bao hạt giống mê say giữa đời.

Mỗi lần những câu thơ ấy ngân lên, trong lòng tôi lại dâng trào một cảm xúc khó tả, vừa bồi hồi, vừa tự hào, lại vừa lặng lẽ xúc động. Bởi tôi hiểu, phía sau hai chữ “người thầy” là biết bao năm tháng âm thầm, lặng lẽ mà bền bỉ như ngọn đèn nhỏ giữa đêm vẫn cháy hết mình để soi sáng cho những bước chân đi tới.

Giáo viên Trần Thị Yến - Trường Tiểu học Trường Sơn, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trong một tiết học cùng các học trò. 

Là một nhà giáo, tôi luôn thấy mình thật may mắn khi được là một trong muôn vàn người đã chọn “nghề vất vả trong những nghề vất vả”, nhưng cũng thật tự hào vì đó là “nghề cao quý trong những nghề cao quý”.

Giữa muôn ngả của cuộc đời, tôi đã chọn ở lại với bục giảng, với phấn trắng, bảng đen, với tiếng cười, tiếng nói và cả những ánh mắt trong veo của học trò, nơi tôi tìm thấy ý nghĩa của sự cho đi và nhận lại bằng trái tim.

Tôi vẫn biết, con đường kiếm tìm tri thức chưa bao giờ là dễ dàng. Ở mỗi bước chân của người thầy, luôn in hằn dấu vết của những đêm miệt mài bên giáo án, của những buổi sáng vội vàng giữa cơn mưa bụi, của những ánh mắt trăn trở khi nhìn một học trò chưa thể vững vàng trên hành trình học làm người.

Nhưng chúng tôi, những người làm nghề gieo chữ vẫn luôn tự động viên nhau, dù vất vả, dù đôi khi lặng lẽ, chỉ cần học trò còn tiến bước, chỉ cần ánh sáng tri thức vẫn được thắp lên, thì chúng tôi vẫn còn hạnh phúc.     

Thế giới hôm nay đổi thay từng giờ. Xã hội bước sang kỷ nguyên mới, nơi tri thức nhân loại xoay vần như cơn lốc dữ. Người thầy giờ đây vừa là người giảng dạy, vừa là người học và thích nghi, dẫn dắt học trò bước đi giữa những biển tri thức rộng lớn.

Có những đêm thức trắng, tôi ngồi lặng trước màn hình máy tính để học cách ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, có những buổi chiều mày mò cùng học sinh trên những nền tảng học tập trực tuyến, có những lúc bỡ ngỡ giữa “rừng thông tin” của thời đại số.

Nhưng chính trong những thử thách đó, tôi lại thấy rõ hơn ý nghĩa của nghề - nghề dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là học suốt đời. Cuộc sống hối hả, thời đại biến đổi, công nghệ thay da đổi thịt từng ngày, chỉ có một điều vẫn không đổi là "tình yêu nghề và lòng tận tâm của người thầy".

Chúng tôi vẫn âm thầm gieo hạt, vẫn tin vào mùa hoa, dù có thể không biết chính xác khi nào hạt giống mình gieo sẽ nảy mầm. Có khi phải nhiều năm sau, giữa một ngày vô tình, gặp lại ánh mắt học trò xưa, nghe một tiếng gọi “thầy ơi”, “cô ơi”, giản dị thế thôi nhưng cũng đủ làm cho trái tim lại run lên một nhịp hạnh phúc.

Mỗi người, mỗi nghề, đều sẽ có những mùa hoa nở rộ vào những thời điểm khác nhau. Nhưng mùa hoa của nghề giáo là những mùa hoa đặc biệt, mùa hoa kỳ diệu, mùa hoa không biết khi nào sẽ nở, nhưng khi nở thì làm sáng cả một quãng đời người. Tôi vẫn luôn tin, như một lẽ giản đơn mà thiêng liêng trong lòng, nếu hạt giống được gieo bằng trái tim, thì nó cũng sẽ nở rộ cho những trái tim khác.

Trong ngày tri ân đặc biệt này, tôi không chỉ tri ân học trò, đồng nghiệp, mà còn cúi đầu biết ơn những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ, dìu dắt, nâng đỡ tôi trên hành trình khôn lớn. Chính họ đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê, lòng bao dung và niềm tin rằng tri thức có thể làm con người trở nên nhân hậu hơn, mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, tôi muốn gửi lòng biết ơn sâu sắc nhất đến người thầy đầu tiên của cuộc đời, người cha quá cố của tôi. Cha không chỉ dạy tôi con chữ, mà còn dạy tôi cách làm người, biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết yêu thương, bao dung và tha thứ. Chính cha là người đã gieo trong tôi mầm tình yêu với nghề giáo, với con người, với cuộc sống.

Dù cha không còn trên cõi đời này, nhưng mỗi khi đứng trên bục giảng, trong tiếng phấn chạm bảng, trong ánh mắt học trò, tôi lại thấy như có cha đang dõi theo, mỉm cười.

Ngày 20/11 năm nay với tôi vì thế càng thêm thiêng liêng và ý nghĩa, bởi trong từng tiết dạy, từng lời nói, từng việc làm, tôi vẫn đang tiếp nối con đường mà cha đã khởi đầu: con đường của ánh sáng, của tri thức và của tình yêu thương con người.

Mai này, dẫu mái tóc có bạc theo năm tháng, bàn tay có chai sạn vì phấn trắng, tôi vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc, vì tôi đã được sống, được dạy, được yêu bằng tất cả trái tim của một người thầy. Và tôi tin, ở đâu đó, người thầy, người cha của tôi, cũng đang mỉm cười, tự hào về mùa hoa mà chúng tôi đang cùng nhau vun trồng giữa cuộc đời. 

Giáo viên: Trần Thị Yến - Trường Tiểu học Trường Sơn - Đức Minh - Hà Tĩnh