Đóng

Trường Sa - nơi Tổ quốc hiện hữu giữa trùng khơi

Được đến với Trường Sa có lẽ là ước mơ của bất cứ người làm báo nào trong suốt cuộc đời cầm bút. Với tôi, sau gần ba thập niên gắn bó với nghề báo, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực trong những ngày đầu tháng 5/2026, khi được tham gia Đoàn công tác số 13 trên con tàu KN490 ra thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Con tàu rời cảng Cam Ranh đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giữa biển trời tháng 5, hải trình đặc biệt ấy không chỉ là chuyến công tác nghề nghiệp mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi tôi được chạm vào phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.

Trong suốt hành trình, đoàn đã đến thăm các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Phan Vinh A, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19. Mỗi điểm đảo mang một dáng hình khác nhau, nhưng tất cả đều chung một nhịp đập kiên cường của những người lính biển đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

Sau gần một ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi dần quen với tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, tiếng gió biển ràn rạt suốt đêm và từng đàn cá heo bơi sát bên con tàu KN490.

Điểm dừng chân đầu tiên là đảo Sơn Ca. Ngay khi đặt chân lên đảo, điều khiến tôi bất ngờ không phải là những công trình kiên cố giữa biển khơi, mà là màu xanh hiện hữu khắp nơi. Giữa đại dương mênh mông nắng gió, Sơn Ca hiện lên như một khoảng bình yên với những hàng cây xanh rợp bóng, những khu tăng gia gọn gàng và nụ cười hiền hậu của người lính đảo.

Trong không khí trang nghiêm của lễ chào cờ nơi đảo tiền tiêu, khi Quốc ca vang lên giữa biển trời Tổ quốc, tôi thực sự cảm nhận được hai chữ “chủ quyền” không còn là khái niệm trên bản đồ mà hiện hữu bằng hơi thở, bằng ý chí và bằng sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Rời Sơn Ca, đoàn đến với Nam Yết. Từ xa, ai đó trên tàu reo lên: “Nam Yết kia rồi!”. Tất cả ùa ra boong tàu trong niềm háo hức khó tả.

Con đường bê tông dẫn vào trung tâm đảo phủ kín bóng cây cổ thụ. Những hàng bàng vuông, phong ba, phi lao, mù u, dừa… xanh mướt giữa cái nắng bỏng rát của biển khơi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Giữa nơi được ví chỉ có “nắng, gió và muối”, Nam Yết hiện lên thanh bình giữa đại dương.

Ở Sinh Tồn Đông, tôi cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của biển đảo. Những người lính nơi đây kể rằng mùa khô nắng nóng kéo dài, mùa mưa giông bão gần như diễn ra liên tục. Đất đai khan hiếm, nước ngọt quý hơn vàng. Nhưng chính trong điều kiện khắc nghiệt ấy, những vườn rau xanh, giàn bầu, giàn mướp vẫn vươn lên đầy sức sống trên nền san hô trắng xóa.

Có lẽ chỉ khi tận mắt chứng kiến, người ta mới hiểu được vì sao Trường Sa luôn được gọi bằng hai chữ thiêng liêng: ý chí.

Mỗi đảo đi qua đều mang dấu ấn riêng về tinh thần bền bỉ và sức sống mãnh liệt của quân và dân Trường Sa. Ở Trường Sa Đông - một trong những điểm đảo có điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì mang từng bao đất từ đất liền ra đảo, xúc từng bao cát phủ lên nền đá san hô để cải tạo đất trồng cây.

Sau những bền bỉ vun trồng, hôm nay Trường Sa Đông đã phủ kín màu xanh. Những hàng cây chắn gió, những khu vườn rau xanh mướt hiện hữu như minh chứng cho nghị lực phi thường của những người lính biển.

Tôi đặc biệt ấn tượng với sự ngăn nắp, gọn gàng trong từng công việc của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Từ khu bếp ăn, kho lương thực, vườn rau, nơi tăng gia sản xuất đến các vị trí trực canh đều được sắp xếp khoa học, chỉn chu.

Ngay cả công tác bảo vệ môi trường trên các đảo chìm cũng khiến nhiều người bất ngờ. Giữa trùng khơi xa xôi, rác thải vẫn được phân loại cẩn thận. Rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, còn rác tái chế được tập kết chờ tàu đưa vào đất liền xử lý. Giữ màu xanh cho biển cũng chính là cách những người lính gìn giữ tương lai cho đảo.       

 Nếu các đảo chìm mang dáng vẻ kiên cường giữa sóng gió thì đảo Trường Sa lại hiện lên như một thị trấn nhỏ giữa đại dương. Ở nơi đầu sóng ấy có trường học, trạm y tế, hệ thống năng lượng tái tạo, âu tàu, trung tâm dịch vụ nghề cá, có tiếng chuông chùa ngân vang mỗi sớm và cả tiếng trẻ thơ ríu rít trong sân trường.

Giữa biển trời mênh mông, nhịp sống nơi đây khiến tôi xúc động bởi sự bình yên rất đỗi thân thuộc. Nhiều ngư dân ví âu tàu Trường Sa như một “trạm trung chuyển niềm tin”, nơi bà con được tiếp thêm sức lực trước mỗi chuyến vươn khơi dài ngày. Những cột ăng-ten thông tin, kho nhiên liệu, bể nước ngọt, tàu cứu hộ… hoạt động nhịp nhàng như một phần máu thịt của biển đảo quê hương.

Trong chuyến công tác lần này, tôi có dịp tham dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Giữa biển khơi lộng gió, khi những vòng hoa được thả xuống lòng biển xanh, nhiều người đã lặng đi trong xúc động.

Nhắc đến Trường Sa là nhắc đến những “vòng tròn bất tử”, nhắc đến những người lính đã ngã xuống để giữ từng tấc biển, sải đảo cho Tổ quốc hôm nay.

Có mặt tại đảo Trường Sa đúng dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng Trường Sa, trực tiếp chạm tay vào cột mốc chủ quyền tại từng điểm đảo mình đặt chân đến, tôi cảm nhận  rằng mỗi cành cây, mỗi rặng san hô nơi đây đều mang hình hài đất nước.

Điều đọng lại sâu sắc nhất sau chuyến đi không chỉ là hình ảnh biển trời bao la hay những đảo đá kiên cường giữa sóng gió mà chính là con người Trường Sa. Những chiến sĩ trẻ nơi đầu sóng luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng. Họ sống chan hòa cùng nhân dân trên đảo, cùng ăn, cùng ở, cùng giữ đảo như một gia đình lớn giữa biển khơi.

Ở nơi cách biệt đất liền, tình đồng đội, tình quân dân càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Trường Sa hôm nay đã xanh hơn, sạch hơn, hiện đại hơn nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo quê hương. Nhưng vượt lên trên tất cả những đổi thay ấy vẫn là tinh thần kiên trung của những người lính biển ngày đêm bám đảo.

Rời Trường Sa, mang theo vị mặn của gió biển và những cảm xúc còn nguyên vẹn trong tim. Trường Sa không còn là nơi xa xôi, Trường Sa là nơi Tổ quốc hiện hữu giữa trùng khơi.

Là nơi mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng luôn hướng về bằng tất cả niềm tự hào, biết ơn và yêu thương sâu nặng.

Kiều Nga - Ngọc Lan