Giữa những triền đồi ở vùng Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), cây mắc ca đang vươn tán xanh bền bỉ như chính khát vọng vươn lên của người dân nơi đây. Trong không gian ngát hương núi rừng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Liên Mắc ca vẫn miệt mài từng ngày với vườn cây được Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đánh giá là một trong những vườn đẹp nhất cả nước.
Từng là kỹ sư ngành điện gắn bó hơn 40 năm, khi nghỉ hưu, ông Hùng lại chọn cho mình một lối đi khác: làm nông nghiệp ở miền núi, nơi người ta từng cho rằng “chỉ trồng được ngô, sắn và cam chịu cái nghèo”. Nhưng bằng sự kiên định và tư duy của một người làm kỹ thuật, ông đã chứng minh điều ngược lại. Trên vùng đất khắc nghiệt ấy, ông đã “bật mầm” một hướng sinh kế mới, cây mắc ca không chỉ trĩu quả, mà còn trĩu cả niềm tin về một con đường giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng cao.
Trong cuộc trao đổi với Báo Công Thương, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về hành trình dựng nghiệp giữa núi rừng và những trăn trở để nông nghiệp miền núi thật sự thoát khỏi “cái vòng lẩn quẩn” của sản xuất nhỏ lẻ, hướng tới phát triển bài bản, có thương hiệu và giá trị dài lâu.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Liên Mắc ca. Ảnh: Ngọc Hoa
Từ đồi sỏi đá, nảy mầm cây làm giàu
- Từ góc nhìn của một người gắn bó trực tiếp với cây mắc ca, ông đánh giá thế nào về tiềm năng và những rào cản trong tiêu thụ sản phẩm hiện nay?
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Mắc ca là cây có tiềm năng lớn, không chỉ với Lạng Sơn mà cho cả vùng trung du, miền núi phía Bắc. Đất và khí hậu của Cao Lộc rất phù hợp, độ cao trung bình, mưa đều, đất đỏ vàng giữ ẩm tốt. Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Môi trường đã đánh giá vùng trồng của chúng tôi là một trong những nơi cho chất lượng hạt tốt nhất cả nước.
Doanh nghiệp hiện canh tác hơn 25 ha, sản xuất khép kín từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Hạt Mắc ca Hoàng Liên được bán tại nhiều hệ thống siêu thị lớn và cửa hàng đặc sản, nhưng năm nào cũng “cháy hàng”. Năng lực sản xuất hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là vốn và công nghệ chế biến sâu. Để đạt chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc, Đài Loan, chúng tôi cần đầu tư thêm dây chuyền phân loại, máy sấy nhiệt độ ổn định, hệ thống truy xuất nguồn gốc và chứng nhận quốc tế. Đó là rào cản lớn với doanh nghiệp miền núi. Nếu Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp dài hạn, chắc chắn cây mắc ca sẽ trở thành cây chủ lực giúp nông dân thoát nghèo.
Cây mắc ca đã và đang mở hướng làm giàu cho đồng bào miền núi Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Hoa
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Khi mô hình mắc ca bắt đầu cho trái ổn định, tôi mở cửa vườn đón bà con đến học hỏi. Hàng năm có hàng chục đoàn của các xã trong và ngoài tỉnh về tham quan, học tập kỹ thuật. Tôi trực tiếp hướng dẫn cách chọn giống, bón phân, tỉa cành, thu hái quả chín và sơ chế.
Quan trọng hơn, công ty tôi bao tiêu toàn bộ quả tươi cho bà con, giúp họ yên tâm sản xuất. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng diện tích. Mô hình liên kết này vừa giúp người dân có đầu ra ổn định, vừa giúp doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới.
Tôi luôn nói với bà con: “Làm nông giờ không chỉ là gieo hạt, mà là gieo niềm tin”. Khi người dân biết liên kết, sản xuất có kế hoạch và tôn trọng quy trình, thì nông sản miền núi không chỉ để ăn mà để sống tốt, để thoát nghèo.
Mắc ca là cây có tiềm năng kinh tế lớn, không chỉ với Lạng Sơn mà cho cả vùng trung du, miền núi phía Bắc. Ảnh: Ngọc Hoa
Cần chính sách mở đường cho nông nghiệp miền núi
- Từ thực tế phát triển mô hình mắc ca Hoàng Liên, ông có những kiến nghị gì đối với chính quyền và các bộ, ngành để giúp doanh nghiệp miền núi tiếp cận tốt hơn nguồn vốn, hạ tầng và công nghệ?
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để những mô hình nông nghiệp vùng cao có thể bước ra khỏi quy mô hộ gia đình, trở thành “doanh nghiệp bản địa thực thụ”.
Thứ nhất, về vốn, doanh nghiệp như chúng tôi rất cần được tiếp cận các gói vay trung và dài hạn, có bảo lãnh tín chấp hoặc thế chấp bằng dự án. Hiện công ty đã mở rộng thêm hơn 30 ha trồng xen mắc ca và sa nhân, nhưng thiếu vốn nên nhiều hạng mục chế biến vẫn chưa hoàn thiện.
Thứ hai là hạ tầng. Con đường vào vùng nguyên liệu hiện nay dài hơn 2 km, chúng tôi đã phải tự bỏ hơn 2 tỷ đồng để mở lối tạm, nhưng vẫn chưa được bê tông hóa. Mỗi mùa mưa đến, việc vận chuyển hạt mắc ca, phân bón, vật tư vô cùng vất vả. Tôi rất mong chính quyền địa phương hỗ trợ xi măng, san lấp để hoàn thiện tuyến đường, vừa phục vụ sản xuất, vừa giúp dân đi lại thuận tiện hơn.
Thứ ba, là khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, điều mà nông nghiệp vùng cao còn yếu nhất. Tôi mong được Sở Công Thương Lạng Sơn và Bộ Công Thương đồng hành giúp doanh nghiệp xây dựng gian hàng thương mại điện tử cho sản phẩm mắc ca Hoàng Liên. Khi sản phẩm của vùng núi được đưa lên không gian số, đó không chỉ là “bán hàng” mà là bước tiến của tri thức, là cách để người dân thoát nghèo bằng chính lao động sáng tạo của mình.
Xin cảm ơn ông!
Từ một kỹ sư ngành điện trở thành “người ươm vàng trên đồi gió”, hành trình của ông Nguyễn Mạnh Hùng là minh chứng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của người miền núi.
Cây mắc ca Hoàng Liên không chỉ giúp ông làm giàu, mà còn giúp hàng chục hộ dân thay đổi cuộc đời để giữa miền đồi gió Lạng Sơn, màu xanh của Mắc ca hôm nay chính là màu xanh của hy vọng và của những giấc mơ thoát nghèo đang nảy nở từng ngày.