Đóng

Tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc

Việt Nam thực hiện chính sách tôn giáo xuyên suốt với nhiều thành quả, tuy nhiên một số tổ chức quốc tế cố tình đưa những nhận định sai lệch, xuyên tạc về tự do tôn giáo.

Nhận định thiếu khách quan, luận điệu xuyên tạc

Ngày 4/3/2026, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) tiếp tục công bố “Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2025” với những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong báo cáo USCIRF lặp lại quan điểm cho rằng “Việt Nam tiếp tục xảy ra những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài và có hệ thống đối với tự do tôn giáo, đặc biệt đối với các cộng đồng tôn giáo không đăng ký hoặc không thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận”. Cũng giống như các báo cáo trước đây, trong nội dung báo cáo liên quan tới tự do tôn giáo tại Việt Nam, USCIRF tiếp tục đưa ra những nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch, phiến diện nhằm can thiệp vào công việc nội bộ và hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc USCIRF khuyến nghị đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) là một hành động đi ngược lại xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được long trọng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BĐT

Cách tiếp cận của USCIRF được xây dựng trên một số luận điểm thiếu thực tế khi cho rằng Việt Nam kiểm soát tôn giáo thông qua các tổ chức do Nhà nước bảo trợ, hạn chế quyền của các cộng đồng tôn giáo “độc lập”, và thực thi luật lệ tôn giáo một cách không nhất quán, gây “trấn áp” hoặc “hạn chế” đối với các tín đồ.

Không khó để nhận thấy báo cáo năm 2025 của USCIRF chỉ tập trung vào những trường hợp đơn lẻ, những phản ánh từ các tổ chức đối lập, hoặc những nhóm chưa được pháp luật công nhận, rồi tổng hợp thành các kết luận mang tính bao quát…

Ngoài ra, USCIRF chỉ dựa trên thông tin do các tổ chức phản động lưu vong như “Ủy ban cứu người vượt biển, BPSOS” hay “Người Thượng vì Công lý, MSFJ” (đây là các nguồn tin có định kiến với Việt Nam; các tổ chức này cũng đã bị Bộ Công an Việt Nam chỉ định là tổ chức khủng bố) cung cấp cho thấy cách tiếp cận của báo cáo đã bộc lộ rõ sự phiến diện khi các thông tin được chọn lọc từ một số nguồn có định kiến với Việt Nam, trong khi những dữ kiện phản ánh bức tranh toàn diện về chính sách tôn giáo và đời sống sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam hầu như không được đề cập...

Không chỉ “Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2025”, nhìn lại quá trình nhiều năm qua cho thấy USCIRF luôn đưa ra những luận điệu mang quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về đời sống, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Do cách nhìn thiên lệch, thiếu thiện cảm nên trong các báo cáo của USCIRF cũng như trên một số trang mạng luôn có những nhận định sai trái, thiếu khách quan về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Những luận điệu như: Ở Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thực sự; luật pháp Việt Nam sử dụng điều khoản về về an ninh quốc gia, các “tội danh mơ hồ” để “đàn áp, hạn chế” tự do tôn giáo; Nhà nước Việt Nam gây khó khắn cho việc đăng ký và công nhận tổ chức tôn giáo, đặc biệt với các nhóm tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số ...hoàn toàn mang tính bịa đặt, béo méo sự thật và xuyên tác chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Thành quả và sự thật không thể phủ nhận

Thực tế hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay cho thấy rõ ràng chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam là: Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, cũng như các nước khác, Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước hay kích động bạo lực, chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân... Chính sách đó đã luôn được Nhà nước Việt Nam khẳng định và thực hiện nhất quán.

Có thể thấy rõ chính sách, pháp luật nhất quá của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện nhất quán, xuyên suốt. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được thừa nhận trong Điều 24 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế. Một số nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được ghi nhận trong các luật và bộ luật quan trọng của Việt Nam như: Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (Điều 9); Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điều 116); Luật Giáo dục năm 2019 (Điều 13, Điều 20); Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (Điều 17)… Đặc biệt, trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nhà nước Việt Nam đã quy định rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, của tổ chức tôn giáo, của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Trên thực tế, các cá nhân và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều được tự do hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ở Việt Nam người dân vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật. Những cá nhân mà theo báo cáo của USCIRF gọi là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”… thực chất là những cá nhân có hoạt động chống đối Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam nên đã bị xử lý, phạt tù. Điều này cũng hoàn toàn bình thường, giống như ở nhiều nước phương Tây đã từng có rất nhiều người bị truy cứu trách nhiệm hình sự có hành vi nhân danh tôn giáo, vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật.

Cần khẳng định rõ một điều, ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, quyền tự do tôn giáo đều phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, chứ không thể có sự tự do vô chính phủ, tự do vô nguyên tắc. Và dĩ nhiên, ở Việt Nam cũng vậy!.

Bức tranh đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay thể hiện rõ Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Theo số liệu thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện nay, Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước; hơn 54.000 chức sắc, hơn 144.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, các tổ chức tôn giáo là một kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả.

Một thực tế rõ ràng, trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là điểm đến được các tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới lựa chọn làm nơi tổ chức các sự kiện, các lễ kỷ niệm như sự kiện Tổng hội dòng Đa Minh thế giới (năm 2019), Liên Hội đồng Giám mục Á châu (2023). Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2025 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có trên 80 quốc gia cùng hơn 10.000 phật tử tham dự…

Nhìn một cách tổng thể, hoạt động của các tổ chức tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật; các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia và tổ chức nước ngoài nhiều lần ghi nhận những tiến bộ trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có tự do tôn giáo của Việt Nam, thông qua các cơ chế hợp tác đa phương và song phương... 

Hơn hết, thực tiễn sinh động của đời sống tôn giáo tại Việt Nam chính là minh chứng rõ ràng nhất, bác bỏ những luận điệu thiếu căn cứ trong báo cáo của USCIRF.

Báo cáo năm 2025 của USCIRF là một tập hợp của những nhận định thiếu khách quan và có ý đồ chính trị rõ ràng nhằm xuyên tạc tình hình nhân quyền, tôn giáo tại Việt Nam. Soi chiếu từ thực tiễn Việt Nam, có thể khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được tôn trọng và bảo đảm ngày càng tốt hơn. Đây cũng là câu trả lời rõ ràng nhất đối với những nhận định thiếu khách quan trong báo cáo của USCIRF.

 

Minh Thư