Hành trình của những nguyên liệu quen thuộc
Ở khắp các vùng miền, từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng trung du, những nguyên liệu vốn quen thuộc trong đời sống người dân, miếng thịt, củ nghệ, hạt ngô hay bông lúa đều có thể khoác lên mình “tấm áo mới” dưới bàn tay sáng tạo của những người nông dân, doanh nhân. Chúng không chỉ dừng lại ở vai trò nguyên liệu thô mà trở thành những sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) có thương hiệu, được thị trường trong và ngoài nước đón nhận.
Với bà Vũ Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã chế biến thực phẩm Gia Phú (Lào Cai), câu chuyện OCOP bắt đầu từ chính gian bếp gia đình. “Ngày trước, thịt lợn đen, gà đồi hay các loại rau củ chỉ bán ở chợ phiên. Giá trị không cao, mà nhiều khi còn bị thương lái ép giá. Tôi tự hỏi, tại sao mình không chế biến sâu, đóng gói bài bản để giữ trọn hương vị và đưa đi xa hơn?”, bà Thắm chia sẻ.
Từ ý tưởng đó, Hợp tác xã Gia Phú áp dụng công nghệ sấy, hút chân không, bảo quản thực phẩm an toàn mà vẫn giữ nguyên vị tươi ngon. Sản phẩm thịt lợn bản, lạp sườn và các món ăn chế biến từ nguyên liệu địa phương nhanh chóng trở thành “ngôi sao” OCOP của Lào Cai, đạt chuẩn 3 sao, hiện có mặt tại nhiều siêu thị lớn.
Tại Điện Biên, bà Lò Thị Sương, chủ Cơ sở sản xuất, kinh doanh Lò Thị Sương gắn bó cả đời với món thịt trâu gác bếp. Đây là món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc, từng chỉ xuất hiện trong dịp lễ tết. “Tôi lớn lên với mùi khói bếp ám vào từng thớ thịt. Nhưng để món ăn này trở thành hàng hóa có thương hiệu, chúng tôi phải chuẩn hóa từ khâu chọn nguyên liệu, tẩm ướp đến đóng gói. Không thể chỉ dựa vào ‘kinh nghiệm nhà làm’ như trước”, bà Sương nói.
Bà Lò Thị Sương, chủ Cơ sở sản xuất, kinh doanh Lò Thị Sương. Ảnh: Lê Trang
Bằng việc đầu tư máy hút chân không, hệ thống sấy, cấp đông nhanh, cùng việc đăng ký nhãn hiệu, sản phẩm thịt trâu gác bếp của bà Sương không chỉ giữ được vị phong sương của núi rừng mà còn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đã vươn ra thị trường miền xuôi và cả khách hàng quốc tế.
Ở vùng trung du Thái Nguyên, câu chuyện OCOP lại bắt đầu từ củ nghệ. Anh Phan Trường Sơn, nhân viên Đại lý phân phối Trường Mi, một đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn, thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Nghệ vốn là loại cây quen thuộc, nhưng bà con chủ yếu bán củ tươi. Giá trị thấp và khó bảo quản. Tôi nghĩ phải biến nó thành sản phẩm tiện lợi, dễ sử dụng, lại có lợi cho sức khỏe”.
Anh bắt tay nghiên cứu kết hợp tinh bột nghệ với mật ong rừng, tạo ra sản phẩm tinh nghệ mật ong viên vừa gọn gàng, vừa giữ nguyên dưỡng chất. Sản phẩm được đóng lọ thủy tinh, bao bì in đầy đủ thông tin, đạt chuẩn OCOP và bán qua cả kênh thương mại điện tử.
Tinh nghệ mật ong, tinh bột nghệ Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn. Ảnh: Lê Trang
Những câu chuyện trên cho thấy, nguyên liệu chỉ là khởi đầu. Điều làm nên “ngôi sao” OCOP chính là sự sáng tạo, tư duy thị trường và quyết tâm nâng tầm giá trị quê hương.
Bản sắc, đổi mới và con đường vươn xa
OCOP không đơn thuần là chương trình khuyến khích sản xuất. Nó là câu chuyện của bản sắc văn hóa và đổi mới sáng tạo. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình “chứng minh thư” của vùng đất nó sinh ra từ hương vị, cách chế biến đến câu chuyện kể đằng sau.
Bà Vũ Thị Thắm chia sẻ: “Sản phẩm OCOP không chỉ để bán, mà còn để kể chuyện. Chúng tôi kể về con lợn đen nuôi thả tự nhiên ở vùng núi, về rau củ trồng không hóa chất, về bàn tay của người phụ nữ vùng cao chăm chút từng công đoạn. Người mua không chỉ mua sản phẩm, họ mua cả câu chuyện và niềm tin.”
Với bà Lò Thị Sương, bản sắc chính là yếu tố quyết định để thịt trâu gác bếp đứng vững trên thị trường. “Chúng tôi giữ nguyên cách tẩm ướp bằng mắc khén, hạt dổi, ớt hiểm…. Công nghệ chỉ hỗ trợ khâu bảo quản và vận chuyển. Hương vị thì nhất định phải là hương vị của quê hương”, bà nhấn mạnh.
Sự đổi mới lại thể hiện rõ trong câu chuyện của anh Phan Trường Sơn. Thay vì chỉ dựa vào kênh phân phối truyền thống, anh tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để đưa sản phẩm tinh nghệ mật ong đến khách hàng khắp cả nước. “Người trẻ bây giờ tìm sản phẩm trên điện thoại nhiều hơn ở chợ. Mình phải thay đổi cách tiếp cận, nếu không sẽ tụt lại”, anh Sơn nói.
Tuy nhiên, để “ngôi sao” OCOP thật sự tỏa sáng lâu dài, các chủ thể đều thừa nhận cần đầu tư bài bản hơn nữa vào thương hiệu, bao bì, chứng nhận chất lượng, và chiến lược quảng bá. OCOP không chỉ cạnh tranh trong phạm vi tỉnh, mà còn phải sẵn sàng bước ra thị trường toàn quốc, thậm chí xuất khẩu.
Nhờ những nỗ lực như trên, chương trình OCOP đã và đang trở thành “đòn bẩy” để giá trị quê hương được nhân lên gấp bội. Từ những nguyên liệu mộc mạc, qua bàn tay và khối óc của những người làm nghề, chúng trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao, bảo tồn bản sắc, và góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.
Bà Vũ Thị Thắm chia sẻ: “Điều quý giá nhất không phải là doanh thu, mà là khi khách hàng ăn miếng lạp sườn và nói đó đúng là hương vị Lào Cai. Lúc đó tôi biết mình đã làm đúng”. Những “ngôi sao” OCOP ấy không chỉ làm giàu cho người làm nghề, mà còn mở ra con đường để quê hương tỏa sáng trên bản đồ kinh tế và văn hóa Việt Nam.