Trong những ngày tháng 6 nắng nóng gay gắt, tôi có mặt tại Bệnh viện 108, nơi Trung tướng Hoàng Khánh Hưng đang nằm điều trị. Có lẽ bằng một nhân duyên nào đó, khi được giao viết những tuyến bài liên quan đến “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm), tôi được kết nối để tìm gặp ông. Mặc dù đang phải nằm điều trị ở bệnh viện, nhưng khi nghe tôi chia sẻ muốn được trò chuyện về chiến dịch này, ông đã không ngần ngại mà đồng ý.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng (ngoài cùng bên phải) trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ Trương Thành Ý tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Ảnh: NVCC
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng (sinh năm 1947), ông là nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Ông nhập ngũ tháng 11/1965, từng chiến đấu tại những chiến trường khốc liệt nhất: đồi A Bia (Thừa Thiên - Huế), Cốc Bai, động Cô Pung, Thành cổ Quảng Trị. Sau ngày nghỉ hưu năm 2010, thay vì an dưỡng tuổi già, ông chọn con đường khác: miệt mài đi tìm đồng đội đã ngã xuống ở những cánh rừng xa.
Chiến dịch của lòng dân
Nhận định về Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng bày tỏ, Chiến dịch 500 ngày đêm rất có ý nghĩa, huy động được lực lượng của cả nước, tập hợp được tất cả các cựu chiến binh - những người từng tham gia chiến đấu vào cuộc. Điều này thể hiện rất rõ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.
“Chiến dịch 500 ngày đêm gợi lên sự giáo dục cho cả xã hội biết ơn xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống cho độc lập, tự do. Đồng thời làm lay động lòng người, biết tôn trọng quá khứ, tôn trọng các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng ta có độc lập, tự do hôm nay”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nói.
Với tầm nhìn của người đã hơn một thập kỷ dấn thân vào công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông nhìn xa hơn cái mốc 500 ngày: "Mặc dù gọi là chiến dịch 500 ngày đêm, nhưng tôi nghĩ, không phải định ra 500 ngày đêm là kết thúc. Chiến dịch này còn kéo dài, bởi vì cả nước hiện nay còn gần 30 vạn liệt sĩ chưa biết danh tính, gần 180 vạn liệt sĩ đang nằm ở các chiến trường, cần phải tìm và thời gian tìm kiếm còn lâu lắm!"
Tuy nhiên, ông đánh giá rất cao Chiến dịch 500 ngày đêm bởi sự khác biệt về tổ chức. Ông nhận xét, trước đây, các đơn vị đi tìm kiếm theo kế hoạch riêng lẻ, tự phát, thiếu sự phối hợp đồng bộ. Bây giờ, trong phong trào chung, trong không khí chung này, mọi người rất phấn khởi và tạo nên niềm tin cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Nhất là những người chưa tìm thấy hài cốt của con em mình; họ tin rằng sớm muộn cũng sẽ tìm thấy; cùng hướng đến mục tiêu, không để một liệt sĩ nào bị sót tên trên đất nước chúng ta.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhìn nhận, Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã gần được 100 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng kết quả bước đầu cực kỳ tốt, chúng ta đã tìm được hàng trăm hài cốt liệt sĩ. Dù khó khăn, kết quả này cho thấy chiến dịch của Chính phủ rất phù hợp với lòng dân, phù hợp với nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và phù hợp với đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: NVCC
Trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ
Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhắc nhiều đến vấn đề giám định ADN - một trong những yếu tố góp phần vào thành công chung của chiến dịch nhưng còn nhiều vướng mắc. Việc thành lập ngân hàng gen mà ông và các đồng nghiệp kiến nghị từ lâu đã được Chính phủ quyết định triển khai trong giai đoạn 2024-2025. Ông xem đây là quyết sách đúng lúc nhất: "Nếu không có ngân hàng gen, mẫu phẩm của thân nhân gia đình liệt sĩ không được thu thập kịp thời, bản thân họ sẽ già yếu và mất đi, không thể lấy được mẫu nữa".
Ông cũng chỉ ra một số nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình triển khai nếu điều kiện bảo quản không tốt cùng đề xuất, thực hiện phương thức cuốn chiếu, rà soát năng lực giám định thực tế của từng trung tâm, rồi lấy mẫu tương ứng đúng bằng số lượng có thể xử lý trong ngày, làm dứt điểm từng nghĩa trang.
Cái khó không chỉ ở quy trình. Ông nhấn mạnh: “Sau hơn 50 năm, hài cốt liệt sĩ đã bị phân hủy nhiều. Thời chiến, những khi không giữ được trận địa, việc chôn cất phải làm vội, xương cốt phân hủy nhanh hơn. Thêm vào đó, trang thiết bị giám định ADN chưa đồng đều, năng lực đọc kết quả của đội ngũ cán bộ còn chênh lệch, nguồn hóa chất chuyên dụng khan hiếm. Những điểm nghẽn này đòi hỏi chiến dịch phải có giải pháp kỹ thuật cụ thể hơn. Trong hơn 60 vạn liệt sĩ đang nằm tại hơn 3.000 nghĩa trang trên cả nước, phần lớn bia mộ đang ghi sai thông tin: sai năm sinh, sai tên đệm, sai đơn vị, sai quê quán hoặc sai ngày hy sinh; khiến nhiều gia đình không thể làm thủ tục đưa hài cốt về quê hương, bởi chỉ cần một chi tiết không khớp là thủ tục bị ách tắc”.
"Việc đính chính thông tin mộ cũng chính là một cách trả lại tên cho liệt sĩ, có ý nghĩa quan trọng không kém công tác tìm kiếm, quy tập”, ông nhấn mạnh. Đây là kiến nghị đã được ông gửi tới Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng. Song song với việc khai quật, theo ông, cũng cần có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị quản lý nghĩa trang sớm đính chính lại thông tin trên bia mộ.
Đơn cử, trường hợp 13 nữ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng (hay còn gọi là Tiểu đoàn nữ biệt động) - đơn vị võ trang của Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, hy sinh tại Sài Gòn trong trận đánh tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những trường hợp điển hình. Sau hơn nửa thế kỷ, sự hy sinh ấy mới chính thức được ghi nhận. Bởi, trong 13 nữ chiến sĩ, chỉ có 8 đồng chí được công nhận liệt sĩ ngay vì có hồ sơ đầy đủ, còn 5 đồng chí hy sinh chỉ có bí danh (bởi hoạt động bí mật) là: chị Hai Đòn Gánh, anh Tư Cơm Tấm, chị Sáu Già, bác Bo và chị Lý Giao Duyên chưa được cấp, phải chờ đợi nhiều năm. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp cùng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và các cựu chiến binh từng tham chiến làm nhân chứng. Sau nhiều nỗ lực bền bỉ của các cá nhân, tổ chức và cơ quan chức năng, ngày 26/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 437/QĐ-TTg, chính thức cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 66 liệt sĩ, trong đó có 5 liệt sĩ của Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng.
"Dù có những vướng mắc về thủ tục hành chính khiến việc công nhận muộn màng, nhưng Đảng và Chính phủ không bao giờ quên xương máu của các liệt sĩ đã đổ xuống, bởi đây là sự đánh giá đúng người thật, việc thật, hy sinh thật", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng bày tỏ.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng (thứ hai từ trái qua) cùng các giáo sư người Mỹ trong đợt hỗ trợ cung cấp 21 bộ hồ sơ về các hố chôn tập thể tại Đông Nam Bộ. Ảnh: NVCC
Hành trình của người đồng đội đang sống
Để hiểu vì sao, gần 20 năm qua, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng lại lựa chọn dấn thân vào công việc mất nhiều công sức và thời gian, ngược dòng lịch sử, ông đưa tôi trở về những năm tháng khi ông còn trên chiến trường.
Xung phong nhập ngũ tháng 11/1965, sau đó, ông được điều động về Đại đội Công binh Bến Thủy thuộc Tỉnh đội Nghệ An để học lái ca nô. Tháng 5/1969, ông được biên chế về Tiểu đoàn 54, Sư đoàn 324.
Trong trận đồi A Bia lịch sử năm 1969, trận vây lấn ở cao điểm 935, Cốc Bai 1970, chiến dịch Nam Lào 1971, mùa hè năm 1972 rực lửa tại Thành cổ Quảng Trị... chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, trong đó có hai người em kết nghĩa Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Dư cùng quê hy sinh, ông đau xót vô cùng. Đến nay, hơn nửa thế kỷ đã qua, hài cốt của hai đồng chí Đức và Dư vẫn chưa được tìm thấy - những ký ức ấy vẫn luôn là nỗi day dứt của vị tướng già mỗi khi nhớ lại.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cùng vợ sang Lào tìm hài cốt liệt sĩ, năm 2019. Ảnh: NVCC
Với mong muốn đưa các đồng đội trở về đất mẹ, từ năm 2012, ông bắt đầu cùng cộng sự sang Lào, nơi Sư đoàn 324 từng chiến đấu. Sau gần chục lần vượt biên giới, trèo đèo lội suối, ông tìm được hàng chục phần mộ liệt sĩ và bàn giao cho các đội quy tập.
Năm 2021, từ mối liên hệ với Viện Hòa bình Hoa Kỳ và các cựu chiến binh Hoa Kỳ do ông xúc tiến đã mang lại kết quả. Tháng 6/2024, một nhóm 7 cựu chiến binh Hoa Kỳ bay sang Việt Nam, cung cấp 21 bộ hồ sơ về các hố chôn tập thể tại Đông Nam Bộ; sau đó, Hội đã bàn giao 21 bộ hồ sơ, thông tin về mộ liệt sĩ tập thể cho Ban chỉ đạo Quốc gia 515 và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng). Đến nay, tại khu vực sân bay Lộc Ninh (Bình Phước), 135 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm và quy tập từ nguồn thông tin này. Theo phía Mỹ, nếu khai quật hết theo hồ sơ, con số có thể lên tới 3.000 hài cốt.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trầm ngâm khi nghĩ về những người đồng đội đã anh dũng hy sinh đến nay chưa tìm được danh tính. Ảnh: Nguyên Khánh
Trước câu hỏi: “Điều gì khiến ông xúc động nhất trong hành trình đó?” Ông đã lặng đi một hồi lâu. Khi nhìn vào đôi mắt của vị Tướng ấy, tôi biết ông cũng đã trăn trở rất nhiều.
Ông kể bằng giọng nghẹn ngào và day dứt của những người đồng đội đang sống: "Khi đưa hài cốt liệt sĩ về, có những người mẹ, người vợ đang ốm liệt giường nhưng khi thấy hài cốt người thân tự nhiên họ khỏe lại, gượng dậy để sờ vào di cốt của con, của chồng. Nhiều mẹ sau đó chỉ vài ngày hoặc một tuần là nhẹ lòng nhắm mắt xuôi tay theo con".
Rồi ông kể thêm, giọng trầm xuống: "Có nhiều mẹ anh hùng, đã trên 100 tuổi, nằm trên giường bệnh, trí nhớ giảm, nhưng khi biết chúng tôi là bộ đội đến thăm, câu đầu tiên mẹ hỏi: 'Lúc nào thì con tôi về?' Đó là điều làm chúng tôi suy nghĩ và đau lòng nhất. Còn những người vợ, có người chỉ cưới chồng được một ngày, chưa kịp có con thì chồng lên đường và hy sinh, người vợ ở vậy thờ chồng cho đến tận bây giờ. Những trường hợp như thế rất đau xót và rất nhiều”. Thực tế đó buộc những người làm công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phải đi nhanh hơn, không được phép dừng lại.
Trong cuộc trò chuyện với vị tướng ấy, tôi cũng không ít lần xúc động và nước mắt cứ trực trào và khi ngồi viết bài này, tôi vẫn không thôi xúc động trước những thông tin mình được chia sẻ. Bởi để có được cuộc sống bình yên hôm nay là sự đánh đổi của biết bao xương máu của lớp lớp cha anh.
"Chiến tranh kết thúc đã hơn 50 năm, địa hình thì biến đổi, nhân chứng già yếu, dấu vết mờ dần theo thời gian. Những người đi tìm đồng đội phải chống chọi với vắt, sương muối, thiếu nước và cả hiểm họa bom mìn còn sót lại từ thời chiến", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nghẹn ngào cho hay. Và những điều được đúc kết từ thực địa, ông tin rằng: “Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Nhân dân, của các Trưởng bản, những người đi rừng, đi săn bắn, các anh sẽ sớm được trở về với đất mẹ”.
Nằm trên giường bệnh nhưng trong từng suy nghĩ, ông vẫn luôn hướng về những cánh rừng, những nghĩa trang, những ngôi mộ còn chưa được đặt tên. Ông bảo, mình sống được đến hôm nay là nhờ sự hy sinh của rất nhiều đồng đội. Sống được thì phải trả nghĩa và cái nghĩa đó, với ông, không biết bao giờ mới trả hết.