Đóng

Việt Nam - Hàn Quốc: Phát huy 'tài sản chiến lược', củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Tiến sĩ Trần Hải Linh cho rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cùng khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn là một “tài sản chiến lược” của quan hệ hai nước.

"Tài sản chiến lược" của quan hệ Việt - Hàn

Chiều 11/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tới Hàn Quốc và Mông Cổ; đạt nhiều kết quả thực chất, chuyển hóa quan hệ chính trị đang phát triển tích cực thành những hướng hợp tác cụ thể hơn, thiết thực hơn.

Với riêng Hàn Quốc, chuyến thăm đã khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp mỗi nước; trở thành kênh ngoại giao nghị viện trong việc tạo xung lực mới cho các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong kinh tế - thương mại - đầu tư và khoa học - công nghệ.

Trong chuyến thăm, Việt Nam và Hàn Quốc đặt trọng tâm là xử lý các vướng mắc, thu hút đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc vào các lĩnh vực ưu tiên; đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình triển khai ba siêu dự án về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt, thông qua chuyến thăm, hai bên cùng quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân mỗi nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cùng khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Tiến sĩ Trần Hải Linh cho rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các gia đình văn hóa Việt - Hàn là "tài sản chiến lược" của hai bên.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về nội dung này, Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) cho rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cùng khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn là một “tài sản chiến lược” của quan hệ hai nước.

Tiến sĩ Trần Hải Linh nhận định, trong giai đoạn tới, lực lượng này sẽ đóng góp, giữ vai trò rất lớn trong mối quan hệ song phương.

Trước hết, cộng đồng có thể trở thành cầu nối kinh tế và đầu tư có chiều sâu hơn. Dẫn chứng từ thực tế, Tiến sĩ Trần Hải Linh nêu ví dụ, một doanh nhân người Việt sống lâu năm tại Hàn Quốc có một lợi thế mà không phải tổ chức xúc tiến thương mại thông thường nào cũng có, đó là hiểu Việt Nam nhưng đồng thời hiểu cách người Hàn Quốc tư duy, ra quyết định và kinh doanh.

Họ biết doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm điều gì, quan tâm điều gì khi đầu tư vào Việt Nam; đồng thời hiểu doanh nghiệp và địa phương Việt Nam cần công nghệ, nguồn vốn hay thị trường nào.

Nếu tổ chức tốt, lực lượng doanh nhân kiều bào có thể trở thành những “đầu cầu kinh tế Việt Nam tại Hàn Quốc”, giúp hai bên tìm đúng đối tác, giảm chi phí tìm kiếm, rút ngắn quá trình xây dựng niềm tin và quan trọng hơn là theo sát dự án sau khi các biên bản ghi nhớ được ký kết”, Tiến sĩ Trần Hải Linh đề xuất.

Thứ hai, tiềm năng rất lớn nằm ở đội ngũ chuyên gia, trí thức và kỹ sư người Việt tại Hàn Quốc. Hàn Quốc có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như bán dẫn, AI, dữ liệu, điện tử, công nghệ sinh học, pin, năng lượng, robot, sản xuất thông minh và công nghệ xanh... Trong chính những hệ sinh thái ấy đang có nhiều người Việt Nam học tập, nghiên cứu và làm việc. Đây có thể trở thành một nguồn “kiều hối tri thức” rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tiến sĩ Trần Hải Linh (phải ảnh). Ảnh: Lâm Hiển

Thứ ba, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có thể trở thành một lực lượng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đi ra thị trường quốc tế. Trong nhiều năm, chúng ta nói nhiều về việc đưa đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam. Nhưng trong giai đoạn mới, cần tăng mạnh chiều ngược lại, đưa doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt Nam vào Hàn Quốc.

“Muốn vào thị trường như Hàn Quốc, doanh nghiệp Việt Nam phải hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, pháp luật, hệ thống phân phối, thị hiếu người tiêu dùng và văn hóa kinh doanh...”, Tiến sĩ Trần Hải Linh khuyến nghị, đồng thời cho rằng, chính cộng đồng doanh nhân, chuyên gia người Việt tại Hàn Quốc có thể trở thành một “hạ tầng mềm cho hội nhập”, giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua những rào cản kỹ thuật của thị trường.

Nguồn nhân lực đặc biệt trong vòng 20-30 năm tới

Thứ tư, đồng thời là nền tảng lâu dài nhất, cộng đồng chính là cầu nối giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày nay không chỉ được xây dựng bởi Chính phủ, Quốc hội hay doanh nghiệp mà còn được xây dựng mỗi ngày trong trường đại học, doanh nghiệp, khu dân cư, các gia đình đa văn hóa và trong những mối quan hệ rất đời thường giữa người dân hai nước.

Vị thế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài gắn rất chặt với vị thế của Tổ quốc; hình ảnh của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cũng góp phần tạo nên hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, Tiến sĩ Trần Hải Linh kỳ vọng vào thế hệ trẻ và các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Đây là những người có thể nói hai ngôn ngữ, hiểu hai nền văn hóa và trong tương lai có thể hoạt động trong cả hai nền kinh tế. Nếu được quan tâm, kết nối và tạo cơ hội từ sớm, họ sẽ trở thành một thế hệ “công dân cầu nối” rất đặc biệt của quan hệ hai nước.

Đáng chú ý, Tiến sĩ Trần Hải Linh đặc biệt kỳ vọng thế hệ trẻ của các gia đình Việt - Hàn trong tương lai sẽ trở thành một thế hệ công dân có khả năng hiểu sâu cả hai đất nước, hai nền văn hóa và hai nền kinh tế. Đây có thể là nguồn nhân lực rất đặc biệt cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong 20 - 30 năm tới. Vì vậy, giai đoạn mới của quan hệ hai nước cần chuyển mạnh theo ba bước: từ kết nối sang liên kết; từ hợp tác sang đồng sáng tạo và từ những thỏa thuận cấp cao sang những giá trị mà doanh nghiệp và người dân thực sự cảm nhận được.

Hiện thực hóa các mục tiêu trên, Tiến sĩ Trần Hải Linh đề xuất, VKBIA có khả năng kết nối doanh nghiệp - đầu tư - thị trường; trong khi đó, VKEIA kết nối chuyên gia - trí thức - khoa học công nghệ và khi hai mạng lưới này phối hợp với các cơ quan đại diện, hội đoàn, địa phương, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, hai nước Việt - Hàn có thể hình thành một chuỗi kết nối hoàn chỉnh từ tri thức đến công nghệ, từ công nghệ đến đầu tư và từ đầu tư đến thị trường.

Giai đoạn tới, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy liên kết kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi, qua đó, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. Trọng tâm là xác lập và nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Hàn Quốc cũng như thu hút đầu tư công nghệ cao của Hàn Quốc vào Việt Nam.

Hoàng Hòa