Nền tảng của sự trưởng thành từ bên trong
Xuất bản lần đầu năm 1989, "7 thói quen của người thành đạt" của tác giả Stephen R. Covey đã nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất về phát triển văn hóa nội lực cá nhân và lãnh đạo.
Với hàng chục triệu bản phát hành trên toàn thế giới và được dịch ra nhiều ngôn ngữ, cuốn sách được nhìn nhận như một công trình đặt nền móng cho tư duy quản trị dựa trên nguyên tắc. Giá trị cốt lõi mà Covey theo đuổi là xây dựng hiệu quả trên cơ sở nhân cách và hệ giá trị bền vững.
Cuốn sách về 7 thói quen hiệu quả chứa đựng ý nghĩa cốt lõi về khả năng làm việc nhóm.
7 thói quen được sắp xếp theo một tiến trình phát triển logic. Theo tác giả Stephen Covey, mô hình 7 thói quen hiệu quả chia thành ba nhóm, phản ánh hành trình trưởng thành từ tự chủ cá nhân đến hợp tác và cải tiến bền vững.
Nhóm thứ nhất, tính tự chủ, bao gồm ba nền tảng cốt lõi, gồm: Thói quen thứ nhất, tính chủ động, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với lựa chọn và hành động. Thói quen thứ hai, bắt đầu với mục tiêu đã xác định, yêu cầu xác lập tầm nhìn và định hướng rõ ràng trước khi triển khai công việc. Thói quen thứ ba, ưu tiên điều quan trọng, nhấn mạnh việc tập trung thời gian và nguồn lực vào giá trị cốt lõi thay vì chỉ xử lý các vấn đề cấp bách.
Nhóm thứ hai, tính tương thuộc, hướng đến hiệu quả trong quan hệ và phối hợp, gồm: Thói quen thứ tư, tư duy cùng thắng, tìm kiếm giải pháp đem lại lợi ích hài hòa cho các bên. Thói quen thứ năm, lắng nghe để thấu hiểu trước khi mong được thấu hiểu, đặt trọng tâm vào lắng nghe đồng cảm. Thói quen thứ sáu, hợp lực, khuyến khích phát huy sức mạnh tập thể thông qua hợp tác và tôn trọng khác biệt.
Nhóm cuối cùng, cải tiến liên tục, gồm: Thói quen thứ bảy, rèn giũa bản thân (Sharpen the Saw), nhấn mạnh yêu cầu không ngừng tái tạo và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và tinh thần nhằm duy trì hiệu quả lâu dài.
Gợi mở cho xây dựng văn hóa công vụ
Thế giới hiện nay đang trải qua những thay đổi sâu sắc về địa chính trị và kinh tế. Cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, công nghệ số phát triển nhanh chóng và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng rõ nét. Môi trường quốc tế chứa đựng nhiều yếu tố bất định, tạo áp lực lớn đối với năng lực quản trị quốc gia. Trong bối cảnh ấy, xây dựng văn hóa công vụ trở thành yêu cầu mang tính chiến lược.
Từ 7 thói quen đã đề cập, tinh thần “chủ động” phản ánh nhu cầu chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy kiến tạo trong quản trị công. Khi tình hình biến động nhanh, bộ máy hành chính cần khả năng dự báo, chuẩn bị và thích ứng kịp thời, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động đề xuất giải pháp trong phạm vi chức trách và pháp luật. Văn hóa công vụ vì thế gắn liền với văn hóa trách nhiệm và tinh thần dám chịu trách nhiệm.
Nguyên tắc bắt đầu với mục tiêu cuối cùng đặt ra yêu cầu xác lập tầm nhìn dài hạn cho phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, các quốc gia thành công thường có chiến lược rõ ràng về thể chế, nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo. Văn hóa công vụ cần được định hướng bởi mục tiêu phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Khi mục tiêu chiến lược được quán triệt, các hoạt động thường xuyên sẽ có sự liên kết và thống nhất.
Thói quen ưu tiên điều quan trọng gợi mở cách phân bổ nguồn lực công một cách hợp lý. Trước áp lực từ nhiều nhiệm vụ cùng lúc, việc xác định đúng trọng tâm cải cách có ý nghĩa quyết định. Cải thiện chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường minh bạch là những lĩnh vực cần được đặt ở vị trí ưu tiên để tạo nền tảng lâu dài cho phát triển.
Ở bình diện quan hệ, tư duy "cùng thắng" và năng lực "thấu hiểu" góp phần xây dựng niềm tin xã hội. Khi người dân và doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đối thoại chính sách cần dựa trên lắng nghe và tôn trọng. Tinh thần “hợp lực” cũng phản ánh yêu cầu phối hợp liên ngành trong xử lý các vấn đề phức tạp như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng hay quản trị dữ liệu.
Xuyên suốt toàn bộ quá trình, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giữ vai trò định hướng và nêu gương. Lãnh đạo có trách nhiệm xác lập tầm nhìn, xây dựng chuẩn mực hành vi và tạo động lực cho đội ngũ. Phong cách làm việc của người đứng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa tổ chức. Khi lãnh đạo thể hiện sự chính trực, tinh thần học hỏi và thái độ phục vụ, những giá trị này sẽ lan tỏa và định hình môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Trong thế giới nhiều biến động, hệ thống 7 thói quen vẫn giữ nguyên giá trị tham chiếu. Những nguyên tắc về trách nhiệm cá nhân, hợp tác và cải tiến liên tục tạo cơ sở để hình thành một nền văn hóa công vụ thích ứng, minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.