Một người mua bước vào gian hàng trực tuyến, được chào một viên kim cương nhân tạo lấp lánh với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ kim cương thật, kèm lời cam kết long lanh không kém viên đá. Người ấy thấy hời, và xuống tiền. Điều người ấy không biết là cụm từ kim cương nhân tạo trong lời rao đó có thể đang chỉ một thứ đá hoàn toàn khác về bản chất, rẻ hơn nhiều lần so với cả kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm thật sự. Đó là vùng xám lớn nhất của thị trường kim cương đối với người tiêu dùng phổ thông.
Ảnh minh hoạ
Bốn thứ đá, một cái tên mập mờ
Trên thị trường hiện có ít nhất bốn thứ thường bị gọi lẫn vào nhau, và khoảng cách giá giữa chúng là rất lớn. Kim cương thiên nhiên đứng ở đỉnh. Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm có thành phần gần như y hệt nhưng giá chỉ bằng khoảng một nửa. Đá moissanite, một loại đá khác hẳn, có giá chỉ bằng khoảng một phần mười tới một phần mười lăm. Còn đá CZ thì rẻ hơn nữa. Vấn đề là bằng mắt thường, ngay cả người có kinh nghiệm cũng khó phân biệt bốn thứ này. Chính khoảng cách giá lớn ẩn dưới vẻ ngoài giống nhau đã tạo ra động cơ cho gian lận.
Giá tương đối của bốn loại đá. Nguồn: Tổng hợp tư liệu, tham khảo.
Ba chữ và một cái bẫy
Cái bẫy nằm ở chính ngôn ngữ. Một số người bán cố tình gọi đá moissanite là kim cương nhân tạo, dù về bản chất moissanite không phải kim cương. Dòng chữ "kim cương nhân tạo" được dùng như một tấm áo choàng, vừa gợi tới sự sang trọng của kim cương, vừa mập mờ đủ để người bán chối trách nhiệm khi bị hỏi. Tinh vi hơn, có hiện tượng đá nuôi phòng thí nghiệm hoặc đá thay thế được trà trộn và bán với giá của kim cương thiên nhiên. Người mua trả tiền cho một thứ, nhận về một thứ khác, mà ranh giới giữa lừa dối và mập mờ thương mại lại rất khó phân định nếu không có chuẩn ghi nhãn rõ ràng.
Khi đá nuôi là hợp pháp nhưng nhãn thì chưa bắt buộc
Cần nói rõ để công bằng: Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm là một sản phẩm hợp pháp, có giá trị riêng, và việc nhiều doanh nghiệp phân phối nó là chuyện bình thường của thị trường. Vấn đề không nằm ở bản thân đá nuôi, mà ở chỗ minh bạch. Ở nhiều nước, sự minh bạch này được luật hóa. Hướng dẫn của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ buộc nêu rõ cụm từ nuôi trong phòng thí nghiệm hoặc tạo ra ngay trước chữ kim cương, và cấm gây hiểu nhầm đá nuôi là đá khai thác tự nhiên. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 18323 cũng quy định thuật ngữ minh bạch cho ngành. Việt Nam thì chưa có một tiêu chuẩn bắt buộc nào yêu cầu ghi rõ một viên đá là thiên nhiên hay nuôi cấy. Khoảng trống chuẩn ghi nhãn đó chính là thứ để cho sự lập lờ có đất sống.
Chợ mạng và livestream- sự mập mờ "lên ngôi"
Vùng xám này nở rộ nhất trên chợ mạng và livestream, nơi người mua không cầm được hàng và lời rao trôi qua rất nhanh. Đã có cảnh báo về việc một số phiên bán hàng trực tuyến dùng đá nhuộm, đá mạ, hoặc đá thay thế quảng cáo như đá quý thật. Ở tầm khu vực, một vụ từng gây chú ý khi khách chốt hàng trăm đơn kim cương qua livestream nhưng giám định ra đá CZ, dù vụ này xảy ra trên nền tảng nước ngoài và báo trong nước đăng lại để cảnh báo. Tốc độ và sự thiếu kiểm chứng của kênh online khiến đây là mặt trận khó nhất cho cả người mua lẫn cơ quan quản lý.
Minh bạch là thứ phải ghi lên hóa đơn
Câu chuyện ở đây không phải đá nuôi xấu hay đá thay thế xấu, vì mỗi loại đều có chỗ đứng và mức giá hợp lý của nó. Cái xấu là sự lập lờ, là việc bán một thứ dưới cái tên của một thứ đắt hơn nhiều lần. Liều thuốc cho căn bệnh này không phức tạp, đó là buộc ghi rõ loại đá lên nhãn và hóa đơn, đúng như cách thế giới đã làm. Khi mỗi viên đá phải tự khai đúng tên thật của mình, người mua sẽ trả đúng giá cho đúng thứ, và những ai sống bằng sự mập mờ sẽ hết đất. Đó là một đòi hỏi giản dị mà thị trường Việt Nam đã chậm trễ quá lâu.