Đóng

‘Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển’: Trục chiến lược của ngành Công Thương

Không chỉ là khẩu hiệu, “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” trở thành trục chiến lược để ngành Công Thương thích ứng bối cảnh mới và tạo động lực phát triển dài hạn.

Trục hành động của ngành

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2025 diễn ra ngày 19/3, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chọn năm 2026 là năm “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” (Standardization - Elevation - Development) của ngành Công Thương.

Theo Đại từ điển tiếng Việt, chuẩn hoá là chỉ việc xác lập chuẩn mực, làm cho các đối tượng hay hệ thống phù hợp với các chuẩn đã được quy định trước. Chuẩn hoá là xác lập chuẩn mực. Trong đó, chuẩn được hiểu là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để làm mẫu.

Trong khi nâng tầm là việc đưa một đối tượng lên mức cao hơn về chất lượng, trình độ hoặc vị thế. Đây không chỉ là sự cải thiện đơn thuần, mà là quá trình gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định đẳng cấp trong một bối cảnh rộng hơn.

Phát triển là quá trình biến đổi theo hướng tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn và mở rộng hơn cả về quy mô lẫn chất lượng. Phát triển không chỉ dừng ở tăng trưởng, mà còn bao hàm sự cải thiện về chiều sâu, hiệu quả và tính bền vững.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2025 diễn ra ngày 19/3. Ảnh: Cấn Dũng

Trong bối cảnh 2026 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2026), đồng thời toàn ngành bước vào giai đoạn phát triển mới và cùng cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông điệp “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn là lời hiệu triệu hành động.

Không phải ngẫu nhiên ba cụm từ này được đặt cạnh nhau. Đó là một chuỗi logic phát triển, phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn: phải chuẩn để vững, nâng tầm để mạnh và phát triển để bứt phá.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng xác định rõ yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên năng suất, chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tiến trình đó, ngành Công Thương giữ vai trò trung tâm khi trực tiếp gắn với các trụ cột then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, chuyển dịch năng lượng và phát triển thương mại hiện đại… Điều này đòi hỏi toàn ngành phải nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, phát triển năng lượng, thúc đẩy thương mại số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu... Mô hình tăng trưởng mới, vì thế, không chỉ là định hướng chung của nền kinh tế, mà còn là không gian hành động và trách nhiệm dẫn dắt của ngành Công Thương trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiều năm qua, ngành Công Thương đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò là trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, chính tốc độ phát triển nhanh và phạm vi quản lý rộng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính đồng bộ, kỷ cương và hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh đó, “chuẩn hóa” được xác định là bước đi mang tính nền tảng.

Chuẩn hóa trước hết là hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, bám sát thực tiễn. Khi chính sách rõ ràng, nhất quán, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, cho thị trường vận hành thông suốt.

Chuẩn hóa đồng thời là sắp xếp, vận hành bộ máy một cách khoa học, hiệu quả. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân phải rõ chức năng, rõ trách nhiệm, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo, đùn đẩy. Ngoài ra, chuẩn hóa còn là chuẩn hóa đội ngũ, từ tư duy, kỹ năng đến tác phong công vụ.

Trên nền tảng đó, yêu cầu “nâng tầm” được đặt ra như một bước chuyển tất yếu. Nâng tầm trước hết là nâng tầm tư duy quản lý, từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, từ phản ứng sang chủ động dẫn dắt. Bên cạnh đó, nâng tầm năng lực cũng là yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng, cán bộ ngành Công Thương không chỉ cần am hiểu chuyên môn, mà còn phải có tư duy liên ngành, khả năng thích ứng nhanh với những biến động mới.

Cùng với đó, nâng tầm còn là nâng cao vị thế của ngành trong hệ thống kinh tế. Không chỉ dừng lại ở vai trò quản lý, ngành cần đóng vai trò dẫn dắt trong hoạch định chính sách, kết nối thị trường và định hình các xu hướng phát triển. Có thể thấy, chuẩn hóa là điều kiện để nâng tầm, còn nâng tầm chính là bước đi để tạo ra những chuyển biến về chất lượng để phát triển bền vững hơn.

Định hình động lực phát triển mới

Nếu chuẩn hóa và nâng tầm là quá trình chuẩn bị và chuyển hóa, thì “phát triển” chính là đích đến của toàn bộ nỗ lực. Song, phát triển của ngành Công Thương trong giai đoạn hiện nay không còn được hiểu theo nghĩa tăng trưởng đơn thuần. Đó phải là sự phát triển có chất lượng, có chiều sâu và có khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài.

Ngành Công Thương đang đảm nhiệm những nhiệm vụ then chốt như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế…

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa công vụ ngành Công Thương diễn ra ngày 26/2. Ảnh: Cấn Dũng

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất định, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng đến xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng thì yêu cầu phát triển của ngành càng trở nên cấp thiết và phức tạp hơn.

Phát triển, vì thế, phải gắn với tự chủ, trong đó, tự chủ về nguồn năng lượng để giảm phụ thuộc vào bên ngoài; tự chủ về công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng; tự chủ về chuỗi cung ứng để tăng khả năng chống chịu…

Một điểm đáng chú ý là, “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” không phải là ba nhiệm vụ tách rời, mà là một chỉnh thể thống nhất. Khi đó, chuẩn hóa tạo nền tảng, nâng tầm tạo động lực, phát triển là kết quả. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, quá trình phát triển sẽ khó đạt được sự bền vững và hiệu quả như mong muốn.

Đặc biệt, điểm cốt lõi của thông điệp “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” nằm ở việc chuyển hóa từ nhận thức sang hành động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương chính là chủ thể của quá trình này. Chuẩn hóa bắt đầu từ việc làm đúng, làm đủ, làm có trách nhiệm trong từng công việc cụ thể. Nâng tầm bắt đầu từ tinh thần học hỏi, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Phát triển được hình thành từ những đóng góp bền bỉ, liên tục của từng cá nhân trong toàn hệ thống.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, yêu cầu đặt ra đối với ngành không chỉ là duy trì vai trò trụ cột, mà còn phải tạo ra những động lực mới cho phát triển. “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” vì thế không chỉ là một khẩu hiệu hành động, mà là một định hướng chiến lược, một yêu cầu tất yếu của thực tiễn. Đó là con đường đòi hỏi sự quyết tâm cao, sự đồng lòng lớn và những hành động cụ thể, nhất quán. Nhưng cũng chính là con đường để ngành Công Thương tiếp tục khẳng định vai trò, nâng cao vị thế và đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Trong khi đó, nhìn ra kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy nhiều quốc gia phát triển cũng hiện thực hóa rõ nét ba trụ cột “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển”. Không dừng ở nhận thức hay định hướng, các nước đã cụ thể hóa thành hệ thống chính sách, mô hình quản trị và hành động nhất quán, qua đó tạo dựng nền tảng vững chắc, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững.

Điểm chung là, các quốc gia này đều bắt đầu từ việc thiết lập chuẩn mực, sau đó từng bước nâng cao năng lực và cuối cùng là tạo ra sự phát triển có chiều sâu, có sức chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới, ngành Công Thương lấy “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” làm trục chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững, tự chủ và hội nhập sâu rộng. Ảnh minh họa

Tại Nhật Bản, “chuẩn hóa” được triển khai bằng việc áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến như Kaizen, 5S, trong toàn bộ nền sản xuất và quản lý công. Nhà nước thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, quy trình minh bạch, kỷ luật công vụ cao. Nhờ đó, sản phẩm Nhật đạt độ tin cậy toàn cầu, doanh nghiệp Nhật trở thành đối tác ưu tiên trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Ở Hàn Quốc, “nâng tầm” được thể hiện qua chiến lược công nghiệp hóa có chọn lọc. Chính phủ tập trung nguồn lực phát triển các tập đoàn mũi nhọn, đầu tư mạnh cho nghiên cứu phát triển, giáo dục và công nghệ. Hàn Quốc chuyển nhanh từ gia công sang làm chủ công nghệ, hình thành các thương hiệu toàn cầu, nâng vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị.

Đức lại cho thấy cách “phát triển” theo chiều sâu. Nước này xây dựng hệ sinh thái công nghiệp dựa trên công nghệ cao, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và doanh nghiệp vừa và nhỏ có năng lực chuyên sâu. Đồng thời, Đức gắn phát triển công nghiệp với chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường, qua đó duy trì sức cạnh tranh bền vững.

Có thể thấy, dù cách tiếp cận khác nhau, nhưng các quốc gia đều hội tụ ở một điểm chung là chuẩn hóa để tạo nền tảng, nâng tầm để tạo đột phá và phát triển để khẳng định vị thế. Đây chính là những minh chứng sinh động cho thấy “Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” không chỉ là một định hướng lý luận, mà là con đường thực tiễn đã được kiểm chứng bởi những nền kinh tế thành công trên thế giới.

“Chuẩn hóa - Nâng tầm - Phát triển” là logic phát triển tất yếu: Chuẩn hóa tạo nền tảng, nâng tầm tạo động lực, phát triển tạo kết quả. Trong bối cảnh mới, việc chuyển hóa từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành Công Thương. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là con đường để phát triển bền vững và khẳng định vai trò trụ cột của ngành.

Quang Lộc - Hòa Bình