Đóng

Chuyên gia nói gì về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Không chỉ dừng ở chế tài, cuộc chiến chống vi phạm bản quyền mạng cần sự thay đổi từ nhận thức người dùng đến việc xây dựng hệ sinh thái số văn minh.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến cũng kéo theo một thực trạng đáng báo động: Vấn nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang diễn ra công khai, phức tạp, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD mỗi năm và trực tiếp bào mòn động lực sáng tạo của nền kinh tế số.

Hệ lụy từ thói quen "tiêu dùng miễn phí"

Theo số liệu từ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, chỉ riêng năm 2022, thiệt hại do vi phạm bản quyền tại nước ta ước tính lên tới khoảng 350 triệu USD. Đáng chú ý, báo cáo của Liên minh Chống vi phạm bản quyền (CAP) khu vực châu Á cũng chỉ ra rằng, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực về tỷ lệ truy cập các nền tảng vi phạm bản quyền với khoảng 15,5 triệu người thường xuyên sử dụng các website lậu.

Thực tế trên không gian mạng hiện nay, chỉ cần vài giây tìm kiếm với các từ khóa như "full link", "tải miễn phí", người dùng có thể dễ dàng tiếp cận mọi loại nội dung từ phim điện ảnh vừa ra rạp, sách điện tử đến các phần mềm chuyên dụng mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Sự tiện lợi nhất thời này đã vô hình trung hình thành nên một thói quen tiêu dùng lệch chuẩn: ưu tiên sự miễn phí hơn tính hợp pháp.

Dưới góc nhìn của một người trực tiếp làm nội dung số, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, anh Trần Việt Anh, chủ kênh TikTok Anh Đoại Đến Đây với gần 600.000 lượt theo dõi cho rằng, nhận thức của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay đang rơi vào nghịch lý "biết nhưng chưa thật sự quan tâm". Việc tái sử dụng nội dung (re-up) diễn ra hằng ngày trên các nền tảng như TikTok, Facebook khiến ranh giới giữa sáng tạo và sao chép bị mờ đi. Nhiều người chỉ quan tâm nội dung có xu hướng hay không mà quên mất công sức, trí tuệ của người sáng tạo ban đầu.

KOL Trần Việt Anh, chủ kênh TikTok Anh Đoại Đến Đây với gần 600.000 lượt theo dõi. Ảnh: K.L

"Là người làm nội dung, mình từng gặp trường hợp video bị reup hoặc sử dụng lại mà không ghi nguồn. Để tạo ra một video đôi khi phải di chuyển, quay nhiều giờ, chỉnh sửa rất lâu mới có thành phẩm. Điều mình tiếc nhất không phải là mất view, mà là công sức và câu chuyện phía sau sản phẩm bị xem quá nhẹ.", anh Việt Anh chia sẻ.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các đơn vị sở hữu, nội dung lậu còn là "mảnh đất màu mỡ" cho các loại tội phạm công nghệ cao. Anh Nguyễn Đình Trác, một người dùng trẻ am hiểu công nghệ chia sẻ: "Ban đầu tôi thấy thói quen sử dụng các nền tảng không bản quyền của các bạn trẻ là do tiện dụng. Nhưng khi so sánh, tôi thấy nhưng trang web lậu đôi khi tiếp cận người dùng nhanh và dễ hơn cả nền tảng chính thống."

Anh Nguyễn Đình Trác nhận thấy rằng các website lậu thường đi kèm với quảng cáo cá độ, tín dụng đen và tiềm ẩn nguy cơ mã độc. Đây là những cạm bẫy nguy hiểm mà người dùng thường tặc lưỡi bỏ qua vì tâm lý và thói quen sử dụng những sản phẩm không có bản quyền.

Một số bạn trẻ cho biết, việc sử dụng những nội dung, nền tảng không bản quyền vì trang web lậu đôi khi tiếp cận người dùng nhanh và dễ hơn cả nền tảng chính thống. Ảnh: L.N

Xây dựng hệ sinh thái số văn minh, thượng tôn pháp luật

Trước thực trạng vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi, các chuyên gia nhận định rằng, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, môi trường sáng tạo nội dung tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người làm nghề nghiêm túc sẽ mất động lực cống hiến, dẫn đến việc thị trường tràn lan những nội dung "ăn xổi", thiếu giá trị văn hóa và trí tuệ.

Chia sẻ với Báo Công Thương, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Tịnh, Giảng viên cao cấp tại Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định, hành vi vi phạm bản quyền đang dần trở thành thói quen do sự "bình thường hóa" trên mạng xã hội. Khoảng cách nhận thức là rào cản lớn nhất khi nhiều người trẻ chưa coi bản quyền là một loại tài sản thực thụ. Để giải quyết tận gốc vấn đề, không thể chỉ dừng lại ở việc kêu gọi ý thức một cách chung chung.

Nếu thực trạng vi phạm bản quyền tiếp tục kéo dài, môi trường sáng tạo nội dung tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: L.N

Theo PGS.TS. Phạm Thị Thanh Tịnh, thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt. Theo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi năm 2022), Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số. Tuy nhiên, việc thực thi cần quyết liệt hơn, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành để ngăn chặn kịp thời các tên miền vi phạm từ nước ngoài.

Thứ hai, các nhà sáng tạo nội dung và đơn vị sở hữu cần chủ động bảo vệ mình bằng công nghệ. Hiện nay, các công cụ như Content ID của YouTube hay Rights Manager của Meta đã hỗ trợ đáng kể, nhưng với các thủ thuật tinh vi như chỉnh tốc độ, lồng khung hình, hệ thống vẫn có những kẽ hở. Do đó, việc xây dựng một hệ sinh thái nội dung hợp pháp, dễ tiếp cận với chi phí phù hợp là giải pháp căn cơ để thu hút người dùng quay lại với các nền tảng chính thống.

Thứ ba, quan trọng nhất vẫn là công tác giáo dục và định hướng dư luận. Việc sử dụng nội dung có bản quyền cần được nhìn nhận như một "chuẩn mực văn minh" của công dân số. Khi hành vi trả phí cho chất xám được xã hội tôn trọng và coi đó là biểu hiện của sự chuyên nghiệp, áp lực cộng đồng sẽ tự điều chỉnh hành vi của cá nhân.

Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự chung tay của cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng người dùng. Bảo vệ bản quyền không chỉ là bảo vệ lợi ích kinh tế, mà còn là tôn trọng chất xám của những người sáng tạo nội dung, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.

Để bảo vệ bản quyền số bền vững, cần sự phối hợp đồng bộ giữa việc thắt chặt chế tài pháp lý, ứng dụng công nghệ rà soát và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tôn trọng bản quyền không chỉ là thượng tôn pháp luật, mà còn là hành động văn minh để bảo vệ nguồn lực sáng tạo quốc gia.

Minh Thuỳ