Đóng

Đặt lợi ích doanh nghiệp vào trung tâm của hội nhập quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; đặt lợi ích của doanh nghiệp vào trung tâm của tiến trình hội nhập.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hội nhập

51 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2026), Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia có uy tín cao trên trường quốc tế. Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, bao gồm 193/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Đồng thời, duy trì quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia, ký kết trên 100 hiệp định thương mại, trong đó có các FTA thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA, RCEP, góp phần thúc đẩy tăng trưởng đẩy mạnh xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trên bình diện đa phương, Việt Nam hiện là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và WTO... Cùng với việc tham gia, Việt Nam đã và đang từng bước có tiếng nói, đóng góp các sáng kiến, định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế.

Việc đảm nhiệm và hoàn thành nhiều trọng trách quốc tế như: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch luân phiên ASEAN, chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEM, Hội nghị thượng đỉnh APEC, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN... đã chứng minh cho vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và thế giới; đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, thể hiện rõ bước phát triển mới trong tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với công tác đối ngoại và hội nhập trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nghị quyết khẳng định hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài, gắn chặt với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.  

Đặc biệt, văn kiện Đại hội XIV đã đưa đối ngoại, hội nhập quốc tế lên vị trí tương xứng với quốc phòng và an ninh, qua đó cho thấy yêu cầu đặt ra đối với công tác hội nhập không chỉ là mở rộng quan hệ kinh tế, mà còn phải chủ động tham gia định hình luật chơi, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trong các khuôn khổ kinh tế khu vực và toàn cầu.

Trao đổi với báo chí về nội dung này, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao nhìn nhận, định hướng Đại hội Đảng lần thứ XIV đặt ra cho công tác đối ngoại, hội nhập trước hết là phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đó là kim chỉ nam và cũng là nhiệm vụ cao nhất của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Không dừng lại ở đó, theo Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, hoạt động hội nhập, đối ngoại trong giai đoạn mới còn phục vụ lợi ích của người dân; đóng góp có trách nhiệm cho các lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Khôi - Giám đốc Tư vấn chính sách tại Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI) chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.

Cùng nhìn nhận về nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của công tác đối ngoại trong bối cảnh mới, thông tin riêng đến Báo Công Thương, ông Nguyễn Minh Khôi - Giám đốc Tư vấn chính sách tại Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI) cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động liên tục, sự kết hợp giữa ba trụ cột “quốc phòng - an ninh - đối ngoại” tạo ra một phương thức tiếp cận vững chắc: Ngoại giao đi trước mở đường, an ninh bảo vệ nền tảng để kinh tế với nòng cốt là doanh nghiệp có không gian phát triển.

Ông Nguyễn Minh Khôi nhấn mạnh, quyết sách này phản ánh tâm thế chủ động của Việt Nam, chuyển từ hội nhập thụ động sang kiến tạo, nhằm gia tăng “sức mạnh mềm” và thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Quan trọng hơn, tư duy này đặt lợi ích của doanh nghiệp vào trung tâm của sự bảo vệ; khi đối ngoại và an ninh được đồng bộ hóa, sẽ tạo ra một lá chắn hữu hiệu bảo vệ lợi ích kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bảo vệ lợi ích doanh nghiệp

Trong giai đoạn mới, xác định công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển; góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, tại Quyết định số 594/QĐ-BCT ban hành ngày 31/3/2026 về Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Công Thương cũng đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam trước các biến động của thị trường toàn cầu.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Phòng vệ thương mại nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phòng vệ thương mại hiện đại. Việc tăng cường sử dụng các công cụ chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ không chỉ nhằm khắc phục thiệt hại do hàng nhập khẩu gây ra mà còn để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời tránh tình trạng bảo hộ kéo dài, thiếu hiệu quả.

Đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ sản xuất trong nước với thúc đẩy hội nhập và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh minh họa

Một trong những điểm nhấn quan trọng được đặt ra là việc thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận, chuyển từ “chờ vụ việc xảy ra mới ứng phó” sang “chủ động phòng ngừa và bảo vệ”. Đồng thời, phát triển cơ chế cảnh báo sớm và cơ sở dữ liệu ngành xuất khẩu trọng điểm; tăng cường phối hợp bộ, ngành, hiệp hội, hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm đầu mối điều phối, hỗ trợ pháp lý và tài chính cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Trao đổi với Báo Công Thương, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Trần Đỗ Quyên cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đó là đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ sản xuất trong nước với thúc đẩy hội nhập và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Nhiệm vụ này tập trung vào quá trình rà soát, đưa ra điều chỉnh (nếu có) và hoàn thiện chức năng quản lý, chính sách phòng vệ để phù hợp với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; liên tục tăng cường năng lực phân tích và giám sát thương mại nhằm phát hiện sớm rủi ro và bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngành sản xuất; củng cố cơ chế phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin điều tra.

Phó Cục trưởng Trần Đỗ Quyên nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của công tác phòng vệ thương mại đó là bảo vệ lợi ích của các ngành hàng sản xuất trong nước, từ đó, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong giai đoạn 2026 -2030.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nâng tầm hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Quyết sách này phản ánh tâm thế chủ động của Việt Nam, chuyển từ hội nhập thụ động sang kiến tạo, nhằm gia tăng “sức mạnh mềm” và thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Quan trọng hơn, tư duy này đặt lợi ích của doanh nghiệp vào trung tâm của sự bảo vệ; khi đối ngoại và an ninh được đồng bộ hóa, sẽ tạo ra một lá chắn hữu hiệu bảo vệ lợi ích kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hoàng Hòa