Đóng

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Bình yên bên tổ ấm, trọn vẹn với cộng đồng

Bước qua ngưỡng tuổi 75, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, vẫn nhiệt huyết lan tỏa yêu thương hành trình thiện nguyện vì cộng đồng.

Thế nhưng, khi những ồn ào của thương trường lùi lại phía sau, bước qua ngưỡng cửa tuổi 75, người đàn ông ấy chọn cho mình một nhịp sống lặng lẽ và ấm áp hơn. Đó là hành trình của một người chồng, người cha âm thầm làm điểm tựa, dang rộng đôi tay nâng đỡ và đồng hành cùng tổ ấm của mình, không phải để dừng lại, mà là để tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ mai sau. Đằng sau những quyết định "cân não" trên thương trường là một trái tim giàu lòng trắc ẩn, một cuộc đời bền bỉ kết nối những yêu thương, lặng thầm sưởi ấm cho những mảnh đời còn nhiều gian khó. Trên tất cả, đó là một hành trình sống vẹn nguyên chữ Tình.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Người ta gọi tôi là gì đi nữa, thì khi trở về nhà, tôi cũng chỉ là một người chồng, người cha. Sự nghiệp có rực rỡ đến đâu mà gia đình không hạnh phúc thì niềm vui cũng không trọn vẹn. Ở tuổi này, điều khiến tôi mãn nguyện nhất không phải là những con số doanh thu, mà là nhìn thấy các con trưởng thành, gia đình thuận hòa và bản thân vẫn còn đủ sức khỏe để làm chỗ dựa cho vợ con và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Suốt hành trình 40 năm của tập đoàn, kim chỉ nam tôi dạy con cái và nhân viên chỉ gói gọn trong hai điều: tuân thủ pháp luật và giữ vững chữ tín. Bởi uy tín và danh dự là những thứ thiêng liêng nhất, không một khoản tiền nào có thể mua được.

Bốn mươi năm qua, những đóng góp của IPPG, của Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hay SASCO... vào nền kinh tế là điều đã được ghi nhận. Nhưng thú thật, quản trị một hệ thống lớn là bài toán rất khó. Lo cho một gia đình nhỏ đã chẳng dễ dàng, huống chi là điều hành 25.000 con người để họ hiểu và đi chung một hướng với mình. Ngay dưới một mái nhà, các con tôi còn có cá tính khác nhau, không ai giống ai, nên trong công ty cũng vậy. 

Vậy nên, tôi tự hào vì đã truyền được ngọn lửa tâm huyết và tầm nhìn của mình đến từng người lao động. Với tôi, đó mới là đỉnh cao của thành công - một thứ thành công không đong đếm bằng tiền bạc, mà bằng chữ tín, bằng tình người và bằng những giá trị thực tế để lại cho xã hội.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Nói là trao lại "sân khấu" nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi rút lui hoàn toàn để phu nhân và các con tự xoay xở. Trên thực tế, chúng tôi luôn có những buổi thảo luận để đưa ra định hướng chỉ đạo chiến lược.

Tại gia đình tôi, bữa cơm sum họp hằng ngày chính là những cuộc họp đặc biệt. Trong không gian ấm cúng của mỗi bữa ăn chung, các định hướng chỉ đạo của tôi đều được truyền đạt ngắn gọn, tự nhiên và các thành viên cứ thế triển khai theo. Phương thức điều hành doanh nghiệp và quản trị gia đình trong một khuôn khổ gắn kết chặt chẽ như vậy đã chứng minh được hiệu quả và tính đúng đắn cao.

Về mô hình tổ chức thế hệ kế cận, hiện nay phu nhân của tôi - bà Lê Hồng Thủy Tiên đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn IPPG, và các con tôi trong vai trò Phó Tổng giám đốc đều đồng lòng ủng hộ 100%. Đối với tôi, sự đồng thuận và đoàn kết tuyệt đối của các thành viên trong gia đình là một niềm hạnh phúc vô biên, một tài sản vô giá không dễ gì có được. Người cha giống như vị thuyền trưởng lèo lái con tàu vượt qua sóng cả để vươn ra biển lớn, và sự nỗ lực, đồng hành của Thủy Tiên cùng các con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Tôi có 8 người con. Tôi hiểu khi trưởng thành, các con đều sẽ có tổ ấm riêng và những lo toan cuộc sống. Vì vậy, tâm nguyện lớn nhất của tôi là dù thế nào, đại gia đình vẫn phải luôn gắn kết, đồng lòng hướng về nhau.

Để giữ nếp nhà, tôi luôn duy trì những buổi sum họp định kỳ vào cuối tuần hoặc lễ Tết. Chính thói quen này đã trở thành sợi dây thắt chặt tình ruột thịt. Giờ đây, cây đại thụ gia đình đã sum suê tới vài chục thành viên, từ con cái, dâu rể đến các cháu, các chắt. Khoảnh khắc cả nhà quây quần, nghe tiếng gọi "ba", "ông nội", "ông ngoại" vang lên rộn rã khiến lòng tôi ngập tràn xúc động. Đáng quý lắm, ngay cả các con ở Mỹ, Úc hay Pháp, dù đường xá xa xôi với những chuyến bay dài hơn hai mươi tiếng, năm nào cũng đều đặn bay về vào dịp Tết Nguyên đán hoặc ngày sinh nhật tôi.

Nếu không chăm chút, tình yêu thương sẽ dần phai nhạt. Các con tôi đều lớn lên với một bài học nằm lòng: Gia đình là cột trụ, gia đình là trên hết. Đó chính là niềm hạnh phúc và may mắn lớn nhất cuộc đời tôi.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Quan điểm của tôi có phần mang tính truyền thống, đó là đề cao nền nếp gia phong: Doanh nghiệp phải có tôn ti trật tự, gia đình phải trên kính dưới nhường, "cha mẹ đắc đức, con cái thảo hiền", anh em hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau. Đến nay, mong ước đó của tôi đã hoàn toàn thành hiện thực. Trước khi quyết định bất cứ công việc gì, các con đều chủ động tham khảo ý kiến của tôi và phu nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Đó là biểu hiện của sự tôn trọng mực thước trong một gia đình.

Đồng thời, tôi luôn chủ động phân định rõ ràng vai trò quản lý, không để các con xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm trên thương trường. Mỗi người đều được giao quyền hạn độc lập, chịu trách nhiệm quản trị một lĩnh vực, một pháp nhân định danh riêng biệt. Chính mô hình vận hành độc lập, chuyên trách này giúp hệ thống tránh được các xung đột nội bộ, tạo tiền đề cho sự phối hợp hữu cơ và chặt chẽ giữa các thành viên. 

Nhờ gìn giữ và phát huy tốt truyền thống gia phong, chúng tôi đã xây dựng thành công một gia đình hòa thuận và một tập đoàn phát triển vững mạnh, đồng nhất mà không hề có những bất đồng. Đây là bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người hỏi tôi làm ra nhiều tiền để làm gì? Với tôi, tiền tài chưa bao giờ là mục đích cá nhân. Hơn 15 năm qua, tôi chọn đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ học bổng Vừ A Dính. Cảm phục các vị lãnh đạo không quản ngại đèo dốc hiểm trở để đến với đồng bào, tôi đã xin phép nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho ra đời Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Suốt hơn một thập kỷ hướng về nơi đầu sóng ngọn gió, phần thưởng khiến tôi rơi nước mắt và tự hào nhất là được các chiến sĩ trìu mến gọi bằng 3 tiếng: “Đồng chí Hạnh”.

Với một doanh nhân, vài triệu hay vài trăm triệu đôi khi chỉ là số lẻ, nhưng với những bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đó lại là cả gia tài cứu mạng. Nhớ những ngày đầu chứng kiến hoàn cảnh các em, tôi không kìm được xúc động. Từ những khoản hỗ trợ nhỏ, chúng tôi dần tăng mức tài trợ, giúp bệnh viện mua sắm thuốc đặc trị chuyên sâu. Thiện tâm từ lồng ngực luôn thúc giục bản năng của tôi phải chở che cho những mảnh đời bất hạnh.

Để có kinh phí làm từ thiện, tôi vẫn hay nói vui với nhà tôi hãy “tăng lương, tăng trợ cấp” cho mình. Phu nhân và các con đều thấu hiểu, ủng hộ tuyệt đối. Vì thế, suốt nhiều năm qua, thay vì tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng vào ngày 22/5, lịch trình của tôi luôn là dành trọn buổi sáng vào bệnh viện trao quà cho các cháu bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và buổi chiều trở về ăn bữa cơm đầm ấm bên vợ con. Đó là sự cân bằng mang lại hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Triết lý cuộc sống của tôi là cho đi không mưu cầu nhận lại. Khi toàn tâm lo cho trẻ em nghèo và những chiến sĩ nơi hải đảo, cuộc đời đã ban tặng lại cho tôi phần thưởng vô giá. Ở tuổi 75, tôi từng bước qua lằn ranh sinh tử của bạo bệnh như ung thư, hay ca cấp cứu tim mạch nghẹt thở vừa qua. Các bác sĩ nói việc tôi vượt qua chỉ trong vài giờ là một phép màu. Tôi tin rằng khi mình sống chân thành, sẻ chia bằng cả tâm can, cuộc đời sẽ bảo hộ chúng ta.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa này!

Nguồn: