Những ngày đầu tháng 5/2026, Đảng ủy, lãnh đạo Báo Công Thương xây dựng Đề án nâng cấp hệ thống dữ liệu Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương và đã đề xuất tham mưu nội dung quan trọng liên quan tới an ninh lượng tử trong ngành Công Thương; chỉ đạo xây dựng một tuyến bài tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Thật trùng hợp, chỉ ít ngày sau, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Đó là lý do và cũng là nguồn cảm hứng quan trọng để nhóm phóng viên Báo Công Thương thực hiện tuyến bài chính luận 5 kỳ mang tên "Dựng áo giáp lượng tử bảo vệ mạch máu an ninh năng lượng quốc gia", góp sức nhỏ bé bảo vệ an ninh năng lượng, mạch máu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Một loạt bài cảnh báo chỉ thật sự có ý nghĩa khi khép lại bằng con đường hành động. Sau 4 bài soi vào hiểm hoạ và vùng phơi nhiễm, bài cuối khẳng định một niềm tin: Việt Nam hoàn toàn có thể tự làm chủ an ninh lượng tử bằng chính trí tuệ và năng lực của mình.
Suốt 4 bài trước của loạt chuyên đề này đã chỉ ra một hiểm hoạ có thật và một khung pháp lý đã sẵn sàng. Nhưng điều quan trọng nhất của một bài chính luận là chỉ ra lối đi. Và lối đi ấy, may mắn thay, đã hiện hữu ngay trong chính năng lực của người Việt Nam. Câu chuyện đẹp nhất minh chứng cho điều đó đến từ một kỹ sư trẻ và một dòng mã anh viết ra trong lặng lẽ.
Tháng 3/2026, hãng thông tấn AP cùng nhiều trang công nghệ quốc tế đưa tin về VRadar, một nền tảng trung tâm điều hành an ninh mạng tích hợp mã hoá hậu lượng tử, do kỹ sư người Việt Nam Nguyễn Xuân Đồng phát triển. Nền tảng sử dụng đúng hai thuật toán mà thế giới vừa chuẩn hoá là ML-KEM-768 cho trao đổi khoá và ML-DSA-65 cho chữ ký số, cùng lớp mã hoá AES-256-GCM và bộ sinh số ngẫu nhiên lượng tử, được thiết kế để chống lại chính chiến lược "thu thập hôm nay, giải mã ngày mai". Trong 34 ngày thử nghiệm, hệ thống đã xử lý 1,35 triệu cảnh báo an ninh thực với tỷ lệ tự động hoá tới 91%, một con số mà nhiều trung tâm điều hành an ninh chuyên nghiệp cũng phải mơ ước.
Điều khiến giới công nghệ kinh ngạc là toàn bộ nền tảng hơn 150 tính năng ấy do một mình anh xây dựng trong vỏn vẹn 8 tháng, với sự đồng hành của trí tuệ nhân tạo và đã được nộp đơn đăng ký sáng chế số 1-2026-02438.
Từ câu chuyện trên có thể thấy một chân lý, trí tuệ Việt Nam, khi được trao niềm tin và công cụ, hoàn toàn đủ sức làm ra những sản phẩm an ninh tầm cỡ thế giới, kể cả trong lĩnh vực khó nhất là mật mã hậu lượng tử.
“Một kỹ sư đơn độc” – truyền thông quốc tế đã dùng từ như vậy nói về anh nhưng Nguyễn Xuân Đồng nói với chúng tôi, họ nói vậy là chưa đúng, anh không hề đơn độc trong cuộc chiến này, chính sự nhiệt huyết và những chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã truyền cảm hứng cho anh, đã giúp anh thêm niềm tin để làm được điều mà nhiều người tưởng phải cần cả một tập đoàn. Vậy thì cả một quốc gia, với sự lãnh đạo của Đảng và sự chung tay của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và lực lượng cơ yếu, hoàn toàn có thể làm chủ an ninh lượng tử cho hạ tầng năng lượng của mình. Vấn đề chỉ còn là cơ chế để những tài năng như thế được phát hiện, được tin dùng và được đặt hàng.
Nghị quyết số 70-NQ/TW khẳng định, nguyên tắc hạ tầng năng lượng chiến lược phải do Nhà nước kiểm soát [25] có ba căn cứ thực tiễn, chứ không dừng ở ngôn từ.
Trong bài viết về tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước bạn năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
Niềm tin của Bác vào sức mạnh của khoa học, gắn liền với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hôm nay vẫn luôn là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho ngành Công Thương. Bác không bao giờ xem khoa học, kỹ thuật là chuyện của riêng các chuyên gia, mà luôn đặt nó vào tay tuổi trẻ và coi đó là một mặt trận thi đua chung của cả dân tộc.
Trong "Thư gửi thanh niên" nhân kỷ niệm hai mươi năm Cách mạng Tháng Tám năm 1965, Người căn dặn thanh niên hăng hái thi đua trên mọi mặt trận, trong đó có khoa học và kỹ thuật, ngang với nông nghiệp, công nghiệp và quốc phòng:
Lịch sử cách mạng đã có những tấm gương trí thức dấn thân làm rạng danh lời dạy ấy. Tiêu biểu là Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, tên thật Phạm Quang Lễ, một kỹ sư tài năng đang có công việc và mức lương đáng mơ ước trong ngành chế tạo máy bay ở Pháp. Năm 1946, ông từ bỏ tất cả để theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, chấp nhận mọi gian khổ, thiếu thốn nơi chiến khu để đặt nền móng cho ngành công nghiệp quốc phòng còn non trẻ, chế tạo những vũ khí góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc. Chính Bác Hồ đã đặt cho ông cái tên Đại Nghĩa, gửi gắm niềm tin vào người trí thức biết đặt nghĩa lớn của Tổ quốc lên trên lợi ích riêng.
Tinh thần dấn thân ấy hôm nay càng cần được tiếp nối, bởi đất nước đang cần những con người sẵn sàng cống hiến cho an ninh lượng tử và các công nghệ chiến lược, trên một con đường mới không kém phần cam go nhưng cũng đầy vinh quang.
Hôm nay, mặt trận thi đua mới của tuổi trẻ Việt Nam chính là làm chủ những công nghệ chiến lược như mã hoá hậu lượng tử. Hình ảnh một kỹ sư trẻ tự viết nên một nền tảng an ninh tầm cỡ chính là sự tiếp nối sống động lời dạy của Bác: khi tuổi trẻ được khơi dậy khát vọng và được trao niềm tin, không có đỉnh cao khoa học nào là không thể chạm tới. Nhiệm vụ của ngành Công Thương là nhân rộng những tấm gương cá biệt ấy thành một phong trào, đào tạo nên cả một thế hệ kỹ sư làm chủ an ninh lượng tử cho đất nước.
Tổng hợp từ phân tích của cả loạt bài, sáu kiến nghị cụ thể được đề xuất cho ngành Công Thương, mỗi kiến nghị kèm cơ quan chủ trì và mốc thời gian rõ ràng.
Sáu kiến nghị hành động, từ ban hành Chỉ thị, lập Tổ công tác, thí điểm, đào tạo nhân lực đến cơ chế đặt hàng nội địa. Các kiến nghị nền xanh cần thực hiện trong năm 2026.
Lộ trình sáu kiến nghị trải đều từ năm 2026 đến năm 2030, mở đầu bằng Chỉ thị và Văn bản hướng dẫn ngay trong quý III năm 2026, song hành cùng đào tạo nhân lực và cơ chế đặt hàng nội địa.
Cánh cửa chính sách đã được Đảng và Nhà nước mở từ sớm, năng lực trong nước đã có sản phẩm cụ thể, lộ trình của thế giới đã rõ ràng. Tất cả hội tụ về một điểm: thời điểm hành động là bây giờ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một thế trận an ninh nhân dân trên không gian số đang dần hình thành, nơi cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng cơ yếu và công an, các tập đoàn năng lượng, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, đội ngũ nhà khoa học và báo chí cách mạng cùng chung một chiến tuyến. Trong thế trận ấy, vai trò của tuổi trẻ và công tác tuyên truyền, giáo dục là đặc biệt quan trọng, bởi chỉ khi cả xã hội cùng hiểu và cùng hành động thì lá chắn mới thật sự vững chắc.
Đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Một đất nước hùng cường không thể có nền kinh tế bị phơi bày trước con mắt dò xét của đối thủ. Vì vậy, mỗi quyết định mã hoá hôm nay đều là một viên gạch đặt nền móng cho chủ quyền kinh tế của đất nước ở mốc son ấy. Một hợp đồng mua bán điện ký năm 2026 sẽ còn hiệu lực tới năm 2051; một nhà máy vận hành hôm nay còn chạy tới sau năm 2056. Bảo vệ được những tài sản đó qua Ngày Q chính là bảo vệ thành quả phát triển của cả một thế hệ.