Bản sắc văn hóa - “mỏ vàng mềm” nâng giá trị nông sản
Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng cạnh tranh, câu chuyện chất lượng không còn là yếu tố duy nhất quyết định vị thế sản phẩm. Người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là nhóm khách hàng thành thị và khách du lịch, tìm kiếm nhiều hơn những giá trị tinh thần gắn liền với nguồn gốc, câu chuyện và bản sắc. Đây chính là không gian để các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp khai thác “tài nguyên văn hóa” - một dạng tài nguyên mềm, giàu tính bản địa nhưng lâu nay chưa được tận dụng đúng mức.
Tại xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên), nơi hơn 80% dân số là người Tày, Hợp tác xã nông sản Phú Lương là ví dụ tiêu biểu cho cách làm mới: phát triển sản xuất nông nghiệp song hành với bảo tồn và truyền thông văn hóa bản địa. Ông Tống Văn Viện, Chủ tịch kiêm Giám đốc hợp tác xã chia sẻ, ngay từ khi thành lập vào tháng 7/2020, hợp tác xã đã xác định hướng đi xuyên suốt, đó là gắn phát triển sản phẩm với gìn giữ bản sắc Tày.
“5 năm qua, chúng tôi không chỉ phát triển vùng nguyên liệu mà còn hình thành Câu lạc bộ hát Then - bản Cọ; xây dựng ngôi nhà sàn, phục dựng kiến trúc nhà sàn cổ, tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống như đàn tính, hát Then, ẩm thực và lễ hội”, ông Viện cho biết.
Những nỗ lực này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - xã hội, mà còn trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong xu hướng tiêu dùng mới, nông sản không chỉ được đánh giá bằng mẫu mã hay kiểm định chất lượng mà còn bằng “câu chuyện” đằng sau nó như vùng đất, con người, phong tục, kiến trúc, âm nhạc, ẩm thực... Khi những yếu tố ấy được kể lại một cách chân thực, có chiều sâu, sản phẩm lập tức nâng tầm giá trị và tạo được cảm xúc với người mua.
Kết hợp văn hóa để quảng bá sản phẩm OCOP. Ảnh: NVCC
Ở Hợp Thành, những sản phẩm đặc trưng như măng ớt, chè, miến dong, thảo dược… khi được gắn với câu chuyện về nếp nhà sàn, tiếng đàn tính, lễ hội truyền thống hoặc không gian ẩm thực Tày đã trở thành lựa chọn mang tính “trải nghiệm”, thay vì chỉ là món hàng tiêu dùng đơn thuần. Nhờ đó, sản phẩm có thể tiếp cận các phân khúc khách hàng cao hơn, phát triển theo hướng quà tặng đặc sản, phục vụ du lịch hoặc các kênh thương mại hiện đại.
Đây là xu hướng chung của nhiều mô hình phát triển nông nghiệp - văn hóa trên cả nước, nông nghiệp không đứng tách rời mà tương tác hai chiều với du lịch, kiến trúc bản địa, mỹ thuật dân gian, nghề truyền thống, ẩm thực vùng miền. Các hợp tác xã biết kể câu chuyện tốt sẽ tạo dựng được “tính cách” cho sản phẩm - một yếu tố tạo nên sự khác biệt và sức cạnh tranh bền vững.
Khi truyền thông trở thành chất xúc tác
Câu chuyện văn hóa chỉ thực sự phát huy giá trị khi được truyền thông đúng cách và tiếp cận đúng đối tượng. Đây cũng là lý do Hợp tác xã nông sản Phú Lương đặc biệt chú trọng chiến lược truyền thông tích hợp giữa nông nghiệp và văn hóa.
Ông Tống Văn Viện cho biết: “Trong quá trình truyền thông, chúng tôi kết hợp giới thiệu giá trị ẩm thực Tày, các làn điệu hát Then, tiếng đàn tính, nếp nhà sàn cùng những nét văn hóa đặc trưng địa phương, lồng ghép vào từng sản phẩm của hợp tác xã. Những yếu tố này được chúng tôi đưa vào câu chuyện bán hàng, tạo sức lan tỏa rất tốt, vừa truyền tải thông tin về chất lượng sản phẩm, vừa gắn liền với bản sắc quê hương”.
Hợp tác xã nông sản Phú Lương đồng hành cùng công tác phát triển văn hóa địa phương. Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của nhân vật
Không chỉ dừng lại ở truyền thông số hay nội dung bán hàng, Hợp tác xã nông sản Phú Lương còn triển khai mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa kết hợp nông nghiệp. Đây là phương thức giúp người tiêu dùng “mục sở thị” quy trình sản xuất, thưởng thức ẩm thực bản địa, nghe hát Then, xem biểu diễn đàn tính và trải nghiệm không gian nhà sàn. Theo ông Viện, cách làm này tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa sản phẩm và cảm xúc của khách hàng, qua đó tăng khả năng lan tỏa tự nhiên thông qua mạng xã hội, truyền miệng và các chương trình du lịch cộng đồng.
Ông Tống Văn Viện chỉ ra các lợi ích của việc khai thác văn hóa để phát triển sản phẩm như giúp Hợp tác xã tạo thương hiệu khác biệt trên thị trường; góp phần bảo tồn và làm sống lại các yếu tố văn hóa truyền thống và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và đa giá trị.
Từ góc độ thị trường, mô hình mà Hợp tác xã nông sản Phú Lương cho thấy, truyền thông bản địa khi được tổ chức bài bản có thể trở thành công cụ chiến lược. Sự kết hợp giữa sản phẩm, văn hóa, du lịch giúp hợp tác xã kể câu chuyện thương hiệu một cách tự nhiên, tạo ra cảm hứng cho khách hàng và hình thành cộng đồng người tiêu dùng trung thành. Đây cũng là xu hướng phù hợp với yêu cầu phát triển thương hiệu nông sản trong giai đoạn kinh tế xanh, kinh tế văn hóa và kinh tế tuần hoàn đang trở thành dòng chảy chủ đạo.
Khai thác tài nguyên văn hóa để nâng tầm thương hiệu nông sản không chỉ là một chiến lược kinh doanh, mà còn là con đường để giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Có thể thấy, khi nông nghiệp bước ra khỏi cách làm truyền thống và hòa vào dòng chảy văn hóa bản địa, sản phẩm sẽ trở nên sống động, tạo dấu ấn riêng và tiến xa trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.