Trong dòng chảy ấy, ngành Công Thương không chỉ là bộ phận của nền kinh tế, mà là một trong những lực lượng nòng cốt, kiến tạo động lực phát triển quốc gia.
Vươn mình bằng tư duy mới, khát vọng mới
Thông điệp của Tổng Bí thư về kỷ nguyên vươn mình đặt ra yêu cầu cốt lõi, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hội nhập sâu nhưng phải làm chủ, tăng trưởng cao nhưng phải dựa trên nội lực vững chắc. Nhiệm kỳ 2026 - 2030 đòi hỏi ngành Công Thương chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo phát triển, chủ động mở đường, dẫn dắt thị trường, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy hiệu quả thực chất của nền kinh tế làm thước đo cao nhất.
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII ngày 22/12/2025 tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc
Cần nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, coi quản trị thực thi là tiêu chuẩn mới của điều hành kinh tế. Với ngành Công Thương, tinh thần quản trị thực thi đồng nghĩa với việc không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hay sản lượng công nghiệp, mà phải đóng gói thành các nội hàm có thể triển khai và đo đếm ở tất cả lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, logistics, thương mại, mức độ tham gia chuỗi cung ứng, chuẩn hóa hàng hóa theo tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc…
Từ “bộ tứ” nghị quyết mang tính trụ cột của Bộ Chính trị trong năm 2025, có thể thấy một điểm nhìn mang tính logic cho hành động. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 tăng trưởng kinh tế sẽ không còn là câu chuyện “một trụ cột”, mà là hệ thống mang đầy đủ tính tương hỗ. Trong hệ thống đó, ngành Công Thương đóng vai trò mạch nối trực tiếp giữa năng lượng và công nghiệp, sản xuất và thị trường, hội nhập và chuỗi cung ứng, hạ tầng và lưu thông hàng hóa.
Trong nhiều phát biểu chỉ đạo có thể thấy, mối quan tâm đặc biệt cùng tư duy mới của người đứng đầu Đảng ta trên hai yếu tố, có thể xem như vừa là nền tảng vừa là bứt phá, đó là an ninh năng lượng và hạ tầng kinh tế thương mại.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ngày 21/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập đến định hướng bảo đảm an ninh năng lượng cho giai đoạn mới theo kiến trúc “3 lớp” - nguồn truyền thống ổn định, nguồn linh hoạt, nguồn mới; đồng thời xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết và cung ứng linh hoạt gắn với độc lập, tự chủ kinh tế. Để từ đó, không những bảo đảm các nguồn năng lượng cho phát triển mà đưa năng lượng thực sự trở thành một lợi thế cạnh tranh mới của đất nước.
Nếu năng lượng là nền móng, thì hạ tầng là động cơ truyền lực của phát triển. Tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 13/11/2025, Tổng Bí thư yêu cầu nhìn nhận đúng tầm vóc chiến lược của công trình: “Đây không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế đất nước…”.
Với ngành Công Thương, từ chỉ đạo của Tổng Bí thư có thể thấy, muốn xuất khẩu mạnh và bền, phải có hạ tầng logistics và cửa ngõ vận tải đủ tầm, đủ khả năng giảm chi phí và tăng tốc độ giao hàng, nhất là với nhóm hàng giá trị cao, hàng cần chuỗi lạnh, hàng công nghệ.
Đồng thời, gợi mở về tư duy mở cửa thị trường hàng hóa bằng hạ tầng: khi có cửa ngõ mới, không gian thương mại được mở rộng; chuỗi cung ứng nông - thủy sản, chế biến và xuất khẩu có thể được tối ưu; tạo động lực hình thành các trung tâm logistics và dịch vụ thương mại biển.
Hành động vì khát vọng Việt Nam hùng cường
Khi nói về Nghị quyết số 59-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề, hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định. Cách đặt vấn đề này của Tổng Bí thư đặc biệt quan trọng cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, khi Việt Nam đã là nền kinh tế có độ mở rất lớn và phụ thuộc sâu vào thị trường thế giới. Nhưng độ mở cao cũng đồng nghĩa rủi ro cao: phòng vệ thương mại, rào cản xanh, yêu cầu truy xuất, biến động giá năng lượng, vận tải…
Vì vậy, để hội nhập đi cùng nội lực trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, yêu cầu cần được chuyển hóa thành các năng lực cụ thể của ngành Công Thương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa; chuẩn hóa theo tiêu chuẩn thị trường; tăng năng lực dự báo điều hành thị trường và bảo đảm nguồn năng lượng cạnh tranh để giữ lợi thế giá thành.
Từ những thông điệp kinh tế của Tổng Bí thư Tô Lâm cho nhiệm kỳ 2026 - 2030 cho thấy một hệ cấu trúc: thể chế là đường ray, hạ tầng là động cơ, năng lượng là nền móng, công nghiệp cùng thương mại là nơi tạo giá trị, hội nhập là không gian phát triển.
Nhiệm kỳ 2026 - 2030, toàn ngành Công Thương tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn, hiện thực hóa thông điệp của Tổng Bí thư về kỷ nguyên vươn mình thành những kết quả cụ thể trong từng ngành hàng, từng thị trường, từng doanh nghiệp; đưa khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, quyết tâm chính trị thành kết quả thực tiễn.
Đổi mới tư duy, cải cách thể chế, hành động quyết liệt; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm điểm tựa, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ.
Xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại; phát triển thương mại bản lĩnh, minh bạch, bền vững; chủ động hội nhập nhưng không lệ thuộc, mở cửa nhưng không đánh đổi tương lai. Giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.
Nhiệm kỳ 2026 - 2030 là bước chuyển mang tính bản lề, đòi hỏi toàn ngành Công Thương phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm hành động, xứng đáng với sứ mệnh trong kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra: “Năm 2025 đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá...”.