Đóng

Lời hẹn dang dở của người thầy gác phấn ra trận

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, lời hẹn ngày hòa bình trở về của người thầy gác phấn ra trận vẫn khắc khoải trong dòng nước mắt của những người ở lại. Mâm cơm chia tay ngày ấy mãi khuyết một chỗ ngồi.

Một buổi chiều cuối tháng 6/1968, trong căn nhà nhỏ nép mình bên dòng Ngàn Phố ở xã Sơn Hà (nay là xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), bà Võ Thị Chương - người mẹ đã cưu mang thầy giáo Nguyễn Đình Ngô lặng lẽ chuẩn bị mâm cơm tiễn những đứa con lên đường nhập ngũ.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về buổi chiều đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Lê Hữu Điều (xã Tứ Mỹ). Bên mâm cơm đơn sơ của những năm tháng chiến tranh, bà nhìn hai con rồi nhẹ nhàng dặn: "Giờ anh em ăn với nhau bữa cơm. Đến khi đất nước thống nhất, trở về quê hương, anh em lại ngồi ăn với nhau bữa cơm nữa". Lời dặn dò ấy ông Điều vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, chỉ xót xa rằng lời hẹn ước ngày hòa bình mãi mãi dang dở bởi một người không bao giờ trở về.

Tháng Bảy, khi những cơn gió Lào vẫn bỏng rát khắp miền sơn cước Hương Sơn, chúng tôi tìm về quê hương của liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô. Ngôi làng bình yên nép mình bên dòng Ngàn Phố vẫn xanh màu cây trái, khó ai hình dung nơi đây từng tiễn biết bao người con lên đường theo tiếng gọi non sông, để rồi không phải ai cũng có ngày trở lại.

Đã ngoài 80 tuổi, mái tóc bạc trắng, nhưng mỗi khi nhắc đến anh Nguyễn Đình Ngô, đôi mắt người cựu binh Lê Hữu Điều lại ánh lên rồi chùng xuống. Có những ký ức tưởng chừng thời gian sẽ xóa nhòa, vậy mà suốt gần 60 năm vẫn chưa một lần phai nhạt.

"Tôi với anh Ngô là bạn từ nhỏ. Nhà gần nhau, cùng tuổi, cùng chăn trâu, cắt cỏ, rồi cùng đi học. Sau này lại cùng học sư phạm, cùng đứng trên bục giảng và cuối cùng, 2 đứa cùng khoác ba lô vào bộ đội", ông Điều chậm rãi nhớ lại. Đó là một tình bạn được vun đắp từ những ngày quê hương còn chìm trong khói lửa.

Nguyễn Đình Ngô sinh năm 1941. Mẹ mất khi ông còn rất nhỏ. Người cha - ông Nguyễn Thưởng là cán bộ tiền khởi nghĩa, một mình nuôi người con trai duy nhất khôn lớn. Sau này, bà Võ Thị Chương nhận ông về chăm sóc như con ruột, bù đắp phần nào khoảng trống tình mẫu tử.

Học xong Trường Sư phạm Hà Tĩnh năm 1960, Nguyễn Đình Ngô trở thành thầy giáo, lần lượt giảng dạy tại các trường cấp I Sơn Hà, Sơn Bình, Sơn Diệm, Sơn Châu.

Là con trai duy nhất của gia đình, cha có công với cách mạng nên ông thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự. Ông hoàn toàn có thể tiếp tục đứng trên bục giảng, có thể bình yên bên người vợ trẻ và hai cô con gái còn thơ, sống cuộc đời lặng lẽ của một người thầy nơi miền quê nghèo.

Thế nhưng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, người thầy giáo trẻ đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 28/6/1968, Nguyễn Đình Ngô gác lại phấn trắng, bảng đen, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đó cũng là ngày ông rời xa mái trường Sơn Châu, nơi vẫn còn tiếng học trò ê a mỗi sáng.

Rời gia đình, rời người mẹ nuôi luôn dõi theo từng bước chân. Không ai biết, cái ngày tiễn đưa ấy lại trở thành cuộc chia tay vĩnh viễn.

Ông Lê Hữu Điều kể, trước lúc lên đường, mẹ nuôi của Nguyễn Đình Ngô làm một bữa cơm mời hai người. "Mẹ chỉ mong anh em chúng tôi đi rồi bình an trở về. Bà nói đến khi đất nước thống nhất sẽ lại ăn với nhau một bữa cơm nữa. Tôi nhớ mãi câu nói ấy", người cựu binh nghẹn giọng.

Sau bữa cơm, hai người cùng nhập ngũ, cùng hành quân ra Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) huấn luyện. Chiến tranh bắt đầu thử thách họ ngay từ những chặng đường đầu tiên.

Sau những tháng ngày huấn luyện ở Nghĩa Đàn (Nghệ An), đơn vị của Nguyễn Đình Ngô tiếp tục hành quân dọc Trường Sơn để vào chiến trường.

Ông Lê Hữu Điều bảo rằng, tuổi trẻ của những người lính năm ấy gần như được đo bằng từng bước chân trên dãy Trường Sơn. "Ngày đi bộ vài chục cây số là chuyện bình thường. Có hôm vừa đi vừa tránh bom, đêm ngủ võng trong rừng, sáng lại tiếp tục lên đường", ông kể.

Sau nhiều tháng hành quân, đơn vị đến địa bàn tỉnh Savannakhet (Lào). Tại đây, Nguyễn Đình Ngô và Lê Hữu Điều nhận quyết định về hai đơn vị khác nhau và đó là lần gặp cuối cùng họ gặp nhau.

Rồi đến một ngày cuối năm 1969, ông Điều lặng người khi nhận được tin người bạn thân đã hy sinh. Ngày 21/9/1969, trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, chiến sĩ Nguyễn Đình Ngô đã anh dũng ngã xuống khi mới 28 tuổi.

"Hôm chia tay, chúng tôi chỉ bắt tay nhau rồi hẹn ngày chiến thắng sẽ gặp lại ở quê. Không ai nghĩ đó là lần cuối", ông Điều nghẹn ngào nhớ lại.

Có lẽ sau ngần ấy năm, điều khiến ông day dứt nhất không phải những trận bom, những cơn sốt rét hay những tháng ngày đói khát nơi chiến trường, mà là lời hẹn của người mẹ năm ấy chưa bao giờ thành hiện thực.

Đất nước thống nhất vào mùa xuân năm 1975. Những đoàn quân nối nhau trở về trong niềm vui đoàn tụ. Ông Lê Hữu Điều cũng trở về quê hương như lời hẹn năm nào.

Ngày bước qua cánh cổng cũ, điều đầu tiên ông nhớ đến là bữa cơm mẹ Chương đãi hai người trước lúc nhập ngũ. Nhưng mâm cơm đoàn viên năm ấy chỉ còn một người lính. Chiếc ghế dành cho Nguyễn Đình Ngô mãi mãi bỏ trống.

Nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất, gia đình đã nhiều lần lần theo thông tin, gửi thư, tìm gặp đồng đội cũ, mong biết được nơi người thầy giáo đã ngã xuống. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là những ký ức rời rạc, nơi ông nằm lại vẫn chỉ là những khoảng rừng mênh mông ở nước bạn Lào.

Ở Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh), bà Nguyễn Thị Xuân, người vợ trẻ năm nào đã dành gần trọn cuộc đời để chờ chồng.

Bà bảo, tuổi đã cao, điều mong mỏi nhất không còn là cho riêng mình. "Tôi chỉ mong tìm được anh Ngô để đưa anh về quê. Dù bố mẹ anh đã mất nhưng con cháu vẫn chờ. Anh phải được trở về", bà nói rồi quay mặt đi, không giấu được những giọt nước mắt lăn dài.

Ngày ông lên đường, bà còn rất trẻ, hai con gái mới chập chững biết đi, ngày nhận giấy báo tử, nỗi đau tưởng như quật ngã người phụ nữ ấy nhưng bà không cho phép mình gục ngã. Bởi phía trước còn hai đứa con thơ và người cha chồng già cần được chăm sóc.

Những năm tháng chiến tranh rồi hậu chiến chồng chất khó khăn, bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, tần tảo nuôi con khôn lớn, phụng dưỡng cha chồng đến cuối đời.

Có những đêm, hai con hỏi: “Cha đâu rồi mẹ? Bao giờ cha về?” người mẹ chỉ biết ôm các con vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối. Bà hiểu rằng, có những câu hỏi không biết đến bao giờ mới có lời đáp.

Hai cô con gái của liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô rồi cũng lớn lên. Có lẽ từ tấm gương của người cha và những năm tháng sống trong mái nhà luôn đầy ắp câu chuyện về nghề dạy học, cả hai đều chọn nối nghiệp cha, trở thành những nhà giáo. Đó là cách những người con tiếp nối con đường mà cha mình đã phải dừng lại quá sớm.

Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Mai Hiền – con gái đầu của liệt sĩ (là giáo viên đã về hưu), hình ảnh về cha chỉ còn là những mảnh ghép mờ nhạt của một đứa trẻ mới hơn 2 tuổi.

Bà không nhớ rõ khuôn mặt cha, không nhớ giọng nói, cũng không còn nhớ cái ôm cuối cùng trước ngày cha lên đường. Những gì bà biết về cha đều được chắp nối từ lời kể của mẹ, của ông nội, của đồng đội và những bức ảnh cũ đã úa màu.

Nỗi nhớ ấy theo chị lớn lên, rồi lặng lẽ hóa thành những vần thơ. Trong bài thơ viết về người cha chưa một lần được gọi trọn tiếng "cha", bà nghẹn ngào nhớ lại câu hỏi ngây thơ của tuổi lên hai: "Khi mô cha về"- một câu hỏi tưởng như rất giản dị của đứa trẻ ngày ấy nhưng đến tận hôm nay, sau 57 năm, vẫn chưa có ai trả lời được.

Liệt sĩ không trở về, chỉ có những mùa tri ân nối tiếp nhau đi qua với những nén hương được thắp lên mỗi dịp 27/7 cùng nỗi nhớ ngày một đầy thêm trong lòng những người ở lại. Ước nguyện ấy cũng là điều day dứt của bao người từng gắn bó với người thầy giáo trẻ năm nào. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng sẽ chỉ thật sự khép lại khi những người đã ngã xuống được trở về với đất mẹ.

Trọng Tùng