Từ sản vật quê nhà, người dân xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang đã tạo dựng thương hiệu nông sản đặc sắc, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước.
Khi những ngọn gió thu bắt đầu se lạnh, cũng là lúc những vườn hồng ở xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang bước vào mùa thu hoạch. Trên triền đồi phủ sương sớm, từng chùm quả chín ửng vàng, ánh lên trong nắng như những chiếc đèn nhỏ. Hồng Xuân Vân có dáng tròn, vỏ mỏng, thịt giòn, vị ngọt thanh, đặc biệt không chát và gần như không hạt. Người dân nơi đây vẫn bảo: “Hồng này có hương quê trong từng thớ thịt, ăn là nhớ mãi”.
Đó không chỉ là một thứ quả, đó là cả một câu chuyện về đất, về người, về sự lao động kiên trì, khéo léo của đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang. Trải qua nhiều năm gìn giữ, giống hồng bản địa nay đã trở thành sản phẩm mang thương hiệu “Hồng ngâm Xuân Vân”, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh.
Không giống những loại hồng giòn phải xử lý bằng hóa chất hay kỹ thuật hiện đại, hồng Xuân Vân được chế biến theo phương pháp truyền thống. Quả hồng khi thu hoạch phải đạt độ chín vừa, còn phấn, được rửa sạch rồi ngâm trong nước suối mát lạnh. Mỗi mẻ hồng cần được thay nước nhiều lần để khử vị chát tự nhiên, chỉ giữ lại độ ngọt giòn và hương thơm đặc trưng.
Người dân nói vui: “Ngâm hồng cũng như nuôi con, phải chăm từng ngày, thay nước đúng giờ, giữ nhiệt đúng độ thì hồng mới trong, ngọt và giòn”. Phương pháp thủ công này tuy tốn công, tốn thời gian nhưng lại tạo ra sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, giữ trọn hương vị nguyên bản - một lợi thế không thể thay thế của vùng đất này trong xu thế tiêu dùng xanh, chuộng nông sản sạch.
Trước kia, hồng ngâm chỉ là thức quà dân dã, chủ yếu để biếu, để ăn trong làng. Nhưng những năm gần đây, cùng với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân Xuân Vân thành lập Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hồng ngâm, đồng thời đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hồng ngâm Xuân Vân – Tuyên Quang”.
Việc được công nhận nhãn hiệu không chỉ giúp sản phẩm có “tấm hộ chiếu” pháp lý, mà còn mở ra hướng đi bền vững. Các hộ sản xuất được tập huấn kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản và đóng gói. Bao bì được thiết kế đồng bộ, in rõ truy xuất nguồn gốc, hạn sử dụng, tem chứng nhận OCOP. Từ đó, hồng ngâm Xuân Vân không chỉ có mặt tại các chợ quê mà còn lên kệ siêu thị, cửa hàng nông sản sạch, và thậm chí được bán trên các sàn thương mại điện tử như nongsanviet, sendo farm, nongsan.buudien.vn…
Theo thống kê của xã Xuân Vân, toàn xã hiện có gần 90ha trồng hồng, trong đó hơn 40ha cho thu hoạch ổn định. Mỗi năm, người dân thu hái hàng trăm tấn quả, cho giá trị bình quân 250-300 triệu đồng/ha. Nhiều hộ thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm nhờ trồng và chế biến hồng ngâm.
Những con số này không chỉ phản ánh giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò quan trọng của cây hồng trong xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên khá giả, xây dựng được nhà cửa khang trang, cho con cái học hành. Hồng ngâm Xuân Vân giờ đây không còn là sản vật địa phương nhỏ lẻ, mà là “trụ cột kinh tế nông thôn” của cả vùng.
Sản xuất hồng ngâm tại Xuân Vân được tổ chức theo chuỗi giá trị: nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp – thương mại điện tử. Hợp tác xã giữ vai trò trung tâm, hỗ trợ kỹ thuật, thu mua sản phẩm đạt chuẩn, sơ chế và đóng gói trước khi đưa ra thị trường. Doanh nghiệp đóng vai trò tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối. Mô hình này giúp ổn định giá bán, giảm rủi ro “được mùa mất giá”, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm được truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Hiện nay, một số doanh nghiệp tại Tuyên Quang đã đầu tư kho bảo quản lạnh, dây chuyền rửa – ngâm – đóng gói bán tự động, giúp tăng năng suất chế biến và nâng cao chất lượng.
Nhiều hộ dân còn mạnh dạn đầu tư trồng hồng theo hướng hữu cơ, ứng dụng tưới nhỏ giọt, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Điểm thú vị là cùng với thương hiệu nông sản, hồng ngâm Xuân Vân còn đang trở thành “thương hiệu du lịch”. Mỗi mùa thu hoạch, du khách đến Xuân Vân được trải nghiệm hái hồng, xem quy trình ngâm hồng, thưởng thức hồng tươi bên ly trà Shan tuyết.
Các hộ dân kết hợp mở dịch vụ homestay, trải nghiệm “một ngày làm người làm hồng” - một hướng phát triển du lịch nông nghiệp độc đáo.
Hình ảnh những quả hồng vàng ươm, những bàn tay kiên nhẫn trong công đoạn ngâm rửa, hay nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ dân tộc khi giới thiệu sản phẩm quê hương, tất cả trở thành tư liệu sống động để quảng bá cho du lịch địa phương. Hồng ngâm Xuân Vân vì thế không chỉ là sản phẩm kinh tế, mà còn là “cầu nối văn hóa” giúp du khách hiểu hơn về con người và vùng đất Tuyên Quang.
Dù đã có chỗ đứng trên thị trường, hồng ngâm Xuân Vân vẫn đối mặt với nhiều thách thức: thời tiết thất thường ảnh hưởng đến năng suất; kỹ thuật ngâm, bảo quản còn phụ thuộc vào kinh nghiệm thủ công; bao bì, nhãn mác chưa thật sự hiện đại; và đặc biệt là tình trạng làm hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.
Để vượt qua, địa phương cần tiếp tục đầu tư xây dựng chỉ dẫn địa lý “Hồng Xuân Vân – Tuyên Quang”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, gắn sản phẩm với thương mại điện tử và logistics lạnh.
Những năm qua, Tuyên Quang xác định phát triển nông sản đặc trưng là hướng đi trọng tâm để nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao. Hồng ngâm Xuân Vân được chọn là sản phẩm mũi nhọn trong chương trình OCOP cấp tỉnh, được hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu, tem truy xuất QR code, quảng bá tại các hội chợ trong nước. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có nhiều chương trình kết nối tiêu thụ nông sản, đưa hồng ngâm Xuân Vân tham gia vào chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.
Khát vọng của người dân nơi đây là đưa sản phẩm hồng ngâm không chỉ có mặt khắp ba miền đất nước, mà còn vươn ra thị trường quốc tế, trở thành “đại sứ nông sản sạch” của vùng núi phía Bắc Việt Nam.
“Trái hồng ngâm Xuân Vân không chỉ ngọt vì đất, mà ngọt vì lòng người”, bà Nguyễn Thị Hoa - một người trồng hồng hơn 20 năm chia sẻ. “Mỗi lần hái quả, tôi thấy như hái niềm vui. Mỗi mẻ hồng ra lò, tôi lại nghĩ, biết đâu một ai đó ở thành phố đang thưởng thức vị ngọt này và nhớ đến quê mình”.
Chính tình yêu và lòng tự hào của bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã khiến hồng ngâm Xuân Vân không còn là nông sản thông thường, mà trở thành câu chuyện thương hiệu mang hơi thở văn hóa. Nó cho thấy một điều giản dị mà sâu sắc: nếu người nông dân biết giữ gìn, nâng tầm và kể câu chuyện về sản phẩm của mình, thì mỗi quả hồng, củ sắn, hạt gạo quê hương đều có thể trở thành thương hiệu.
Cứ vào độ tháng Tám âm lịch, xã Xuân Vân lại rộn ràng khi thương lái từ khắp nơi đổ về thu mua hồng. Không chỉ tiêu thụ mạnh trong tỉnh, Hồng ngâm Xuân Vân còn có mặt ở nhiều đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh... và hiện diện trên các sàn thương mại điện tử, hệ thống Thực phẩm sạch Hà Nội (EcoFood). Anh Triệu Văn Tuyển, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Xuân Vân cho biết: “Mỗi năm, có từ 1 - 2 tấn sản phẩm được tiêu thụ qua EcoFood, với giá bán từ 35 - 40 nghìn đồng/kg, vừa mang lại nguồn thu ổn định cho người dân, vừa khẳng định sức hút và uy tín của thương hiệu Hồng ngâm Xuân Vân trên thị trường”.
Giữa những thay đổi chóng mặt của kinh tế thị trường, hồng ngâm Xuân Vân vẫn giữ nguyên bản sắc: mộc mạc, chân thật nhưng đầy sức sống. Mỗi trái hồng là kết tinh của nắng gió vùng trung du, của đôi bàn tay tảo tần và khát vọng vươn lên của người dân Xuân Vân.
Từ sản vật nhỏ bé, họ đã tạo nên một sản phẩm mang giá trị kinh tế, văn hóa và tinh thần - minh chứng cho hướng đi đúng đắn của nông nghiệp bản địa khi gắn với chương trình OCOP và chiến lược xây dựng thương hiệu vùng miền.
Hồng ngâm Xuân Vân vì thế không chỉ là “trái ngọt mùa thu”, mà là biểu tượng của sức sống nông thôn mới, của lòng kiên định giữ nghề, và niềm tin rằng: ở mỗi vùng đất quê hương Việt Nam, nếu biết trân trọng và phát triển, thì “tinh hoa đất trời” sẽ tự khắc tỏa sáng.