Từ phế phẩm thành hàng hóa
Nghĩa Hành từ lâu được xem là “thủ phủ cau” của tỉnh Quảng Ngãi với hàng nghìn hécta trải dài ở các xã như Nghĩa Hành, Thiện Tín. Trước đây, người dân chủ yếu sống nhờ bán trái cau, còn mo cau sau khi rụng xuống thường được gom đốt bỏ hoặc chất thành đống ngoài vườn.
Cứ mỗi cuối tuần, phiên chợ mo cau lại tấp nập các cụ già với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Nguyễn Dương
Vài năm trở lại đây, khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường tăng mạnh, mo cau bất ngờ trở thành nguyên liệu được các doanh nghiệp thu mua để sản xuất chén, dĩa, hộp đựng thực phẩm xuất khẩu. Từ một thứ bỏ đi, mo cau giờ mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.
Người tạo nên sự thay đổi ấy là anh Nguyễn Văn Tuyến (43 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mega Eco ở xã Nghĩa Hành. Trong một lần tìm hiểu các sản phẩm thân thiện môi trường, anh biết được tại Ấn Độ, mo cau được sử dụng để sản xuất chén, dĩa sử dụng hàng ngày. Nhận thấy Quảng Ngãi có vùng nguyên liệu cau lớn, anh quyết định tìm hiểu và thử sức với hướng đi mới.
Với những cụ già đã ngoài 70 tuổi, việc bán được bao nhiêu mo cau, thu về được bao nhiêu tiền dường như đã không còn quan trọng. Ở đó, họ được gặp nhau để hàn huyên, tâm sự. Ảnh: Nguyễn Dương
Năm 2020, anh mạnh dạn nhập máy móc từ Ấn Độ về, thuê 4-5 lao động địa phương và bắt đầu sản xuất. Khó khăn đầu tiên đến ngay từ nguồn nguyên liệu. “Lúc đó đi vận động người dân thu gom mo cau rất khó vì không ai nghĩ thứ trước giờ vứt đi lại bán được tiền. Nhiều người còn nghĩ mình làm chuyện không thực tế”- anh Tuyến nhớ lại.
Nhưng lâu thành quen, người dân bắt đầu nhận thấy việc thu mua mo cau của anh Tuyến là thật. Từ đó, họ chăm chỉ nhặt từng chiếc mo cau trong vườn, cắt gọn, phơi khô rồi đem xuống chỗ tập kết để bán. Từ những chiếc mo cau khô, công nhân sẽ chà rửa sạch, ngâm nước cho mềm rồi đưa vào khuôn ép nhiệt trong khoảng 40 giây để tạo hình. Sau đó, sản phẩm được cắt gọt theo viền khuôn, hoàn thiện thành chén, dĩa, khay đựng thực phẩm.
Bẹ cau được phân loại ra từng nhóm khác nhau. Cái lớn thường được giá cao hơn vì sử dụng để chế tạo dĩa lớn. Ảnh: Nguyễn Dương
Nhờ tính tự nhiên, thân thiện môi trường, sản phẩm dần được thị trường chú ý. Đơn hàng bắt đầu tăng hơn, đặc biệt từ các thị trường nước ngoài như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Canada. “Từ đó, việc thu mua mo cau diễn ra thường xuyên hơn, thậm chí, có lúc cao điểm, kho chứa của công ty không còn nhập về được nữa”- anh Tuyến cười nói.
Hiện doanh nghiệp của anh cung cấp ra thị trường hơn 30 dòng sản phẩm từ mo cau với giá dao động khoảng 2.000 - 3.000 đồng mỗi sản phẩm. Trong đó, các loại dĩa vuông, chén vuông và khay chữ nhật là mặt hàng bán chạy nhất.
Phiên chợ U70
Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, công ty sẽ tổ chức thu mua 21 điểm tại các nhà văn hóa thôn của các xã Nghĩa Hành, Thiện Tín. Nhiều người xem đây là phiên chợ mo cau đặc trưng của xã. Điều đặc biệt, những người mang mo cau đến chợ phần lớn là các cụ già ngoài 70 tuổi. Với họ, phiên chợ không chỉ là nơi kiếm thêm thu nhập mà còn là dịp để gặp gỡ, chuyện trò, làm vơi đi sự lặng lẽ của tuổi già.
Các bẹ cau được cắt gọn, phơi khô, bó gọn gàng, đến cuối tuần đem ra sân nhà văn hóa thôn để bán. Ảnh: Nguyễn Dương
Mỗi khi đến phiên chợ, từ sớm tinh mơ, các cụ già đã cặm cụi gom từng bẹ cau khô, cột gọn sau xe đạp hoặc chất lên xe máy để chở đến nhà văn hóa thôn. Người mang vài chục cái, người nhiều thì cả trăm. “Bà được bao nhiêu cái? Nhiều thế? Tôi chỉ đủ tiền đi chợ 2 ngày thôi. Mo cau nhiều cái không đạt chuẩn phải đem về…”. Từng tiếng cười, tiếng hỏi han nhau cứ thế vang lên khắp một góc làng quê.
Tại điểm tập kết, các thương lái và đại diện doanh nghiệp sẽ phân loại mo cau theo kích cỡ, độ dày và độ nguyên vẹn rồi cân hoặc đếm số lượng để trả tiền. Những mo cau to, đẹp thường được giá hơn vì phù hợp làm dĩa công nghiệp.
Hàng ngàn mo cau được đưa đến nhà văn hóa thôn, chờ thương lái xuống chọn lựa, phân loại. Ảnh: Nguyễn Dương
Bà Sáu Di (78 tuổi, xã Phước Giang) ngồi gom lại những mo cau không đạt chuẩn, bó lại thành bó để chở về. Bà cười, khoe: “Mấy cái này đem về làm củi đốt, một công đôi việc. Không bán được thì mình làm củi. Số mo cau kia bán rồi, cũng được một vài bữa chợ. Vậy là vui rồi. Từng này tuổi, đồng tiền ít quan trọng hơn”.
Dường như, với những cụ già, việc kiếm thêm thu nhập chỉ là phụ, việc chính vẫn là được tụ họp với nhau. Rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt hàng ngày. Đôi khi khoe với nhau nhặt được bao nhiêu chiếc mo cau, như thể đó là định lượng cho việc vẫn đảm bảo sức khỏe khi tuổi đã già của mình.
Từ một phế phẩm nông nghiệp, mo cau giờ trở thành món hàng kiếm thêm nguồn thu nhập cho người dân. Ảnh: Nguyễn Dương
“Giờ không chỉ ở xã Nghĩa Hành, Thiện Tín mà cả xã Phước Giang cũng qua đây để bán mo cau. Cứ gom lại 1 tuần, khi thấy đủ nhiều thì đem đi bán một lần. Tiền không nhiều, nhưng vui. Tuổi già rồi, không làm phiền con cháu, lại có cơ hội để gặp những người đồng lứa tuổi nên cứ thấp thỏm chờ đến ngày họp chợ mà đi”- cụ Nguyễn Thị Đoàn (86 tuổi, xã Nghĩa Hành) cười nói.
Điều khiến chợ mo cau trở nên đặc biệt không nằm ở giá trị hàng hóa mà ở những câu chuyện đời thường phía sau mỗi phiên họp. Những buổi gặp nhau ở nhà văn hóa thôn trở thành khoảng thời gian được mong đợi nhất trong tuần. Có người mang mo cau đến từ rất sớm chỉ để ngồi uống chén trà, hỏi han chuyện mùa màng, sức khỏe. Chuyện nghe chừng giản dị, nhưng đó lại là nếp cũ của những người già đang muốn hướng về. Bên kia sườn dốc cuộc đời, họ cần những người bầu bạn, để hàn huyên, để nhớ về một thời mà mình đã từng đi qua…
Giữa nhịp sống hiện đại, phiên chợ mo cau ở vùng quê Nghĩa Hành vẫn giữ nét mộc mạc, bình dị. Những chiếc mo cau khô theo tay các cụ già rời khỏi làng quê để trở thành chén dĩa xuất khẩu, còn những tiếng cười, câu chuyện bên chén trà nơi nhà văn hóa thôn thì ở lại, làm ấm thêm tình người ở cái tuổi thất thập.