Đóng

Quảng Ngãi: Học sinh Ca Dong đưa hạt lúa rẫy thành sản phẩm ưa chuộng

Từ hạt lúa rẫy gắn bó bao đời với đồng bào Ca Dong, hai học sinh miền núi đã sáng tạo nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, góp phần nâng tầm nông sản địa phương.

Giữ hồn văn hóa từ hạt lúa rẫy

Câu chuyện hai em học sinh người Ca Dong biến những hạt lúa rẫy thành các sản phẩm được ưa chộng trên thị trường gần đây, đã hút không ít sự quan tâm của nhiều người. Phần vì các em còn rất nhỏ (đang học lớp 8), phần vì chính các sản phẩm của các em đang được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Hạt lúa rẫy là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong. Ảnh: Nguyễn Dương

Mở đầu bài thuyết trình của Dự án “Hạt ngọc vùng cao”, hai em học sinh đã giới thiệu rằng: từ bao đời nay, lúa rẫy không chỉ là nguồn lương thực quan trọng mà còn là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong ở vùng cao Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Trong các nghi lễ truyền thống, lễ hội, cúng giỗ hay những dịp đặc biệt của cộng đồng, cơm lúa rẫy và các loại bánh được chế biến từ loại gạo này luôn hiện diện như một cách bày tỏ lòng biết ơn với thần linh, tổ tiên và cầu mong mùa màng no đủ.

Các em cho rằng, khác với lúa nước, lúa rẫy có năng suất thấp hơn nhưng lại mang hương thơm đặc trưng, vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Đối với người dân miền núi, đây được xem là “hạt ngọc” của núi rừng. Tuy nhiên, trong thời gian dài, loại nông sản này chủ yếu được sản xuất để phục vụ nhu cầu gia đình, chưa tạo ra giá trị kinh tế đáng kể.

Từ ý tưởng đó, hai em học sinh Đinh Văn Chinh và em Đinh Thị Quỳnh Như (lớp 8A) Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Tân, đã nảy sinh ý tưởng đưa hạt lúa rẫy quê hương trở thành những sản phẩm có giá trị cao hơn.

Lúa rẫy mang hương thơm đặc trưng, vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Nguyễn Dương

Với mong muốn quảng bá đặc sản địa phương đến nhiều người, hai học sinh đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và thử nghiệm các phương pháp chế biến mới. Từ những kiến thức được học trong nhà trường cùng sự hỗ trợ của giáo viên, các em từng bước biến nguyên liệu truyền thống thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Sau nhiều lần thử nghiệm, các sản phẩm như bánh in, trà gạo rang và bột dinh dưỡng từ lúa rẫy đã được hoàn thiện. Không chỉ giữ được hương vị đặc trưng của nguyên liệu bản địa, các sản phẩm còn nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Em Đinh Văn Chinh cho biết, quá trình thực hiện dự án gặp không ít khó khăn do nhóm chưa có kinh nghiệm trong chế biến thực phẩm. Nhiều lần làm bánh không đạt yêu cầu, trà gạo rang chưa có mùi thơm như mong muốn, khiến các em phải liên tục điều chỉnh công thức.

“Có những lần làm đi làm lại rất nhiều lần mới thành công. Khi sản phẩm được mọi người đón nhận, em cảm thấy rất vui vì đặc sản quê hương mình được biết đến nhiều hơn”- Chinh chia sẻ.

Nâng tầm nông sản bản địa bằng sức sáng tạo tuổi trẻ

Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, hai học sinh còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh lúa rẫy và văn hóa Ca Dong. Những video ghi lại quá trình rang gạo, làm bánh hay giới thiệu nét đẹp đời sống vùng cao đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, góp phần đưa câu chuyện về hạt lúa rẫy vượt ra ngoài phạm vi bản làng.

Phát triển ý tưởng từ các loại bánh, cơm lúa rẫy trong các lễ hội truyền thống, hai em học sinh Ca Dong đã phát triển thành các sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Ngọc Toàn

Theo em Đinh Thị Quỳnh Như, hiện các sản phẩm đã có nhiều người đặt mua. Tuy nhiên, do vẫn đang tập trung cho việc học nên nhóm chưa thể sản xuất với số lượng lớn. Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các em sẽ dành thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện và quảng bá sản phẩm.

Các sản phẩm của hai em học sinh cũng có giá rất bình dân, cao nhất là sản phẩm Bột dinh dưỡng lúa rẫy với 48 nghìn đồng/hộp 500g; Trà túi lọc lúa rẫy - gừng có giá 24 nghìn đồng/hộp 300-500g...

“Chúng em mong muốn ngày càng có nhiều người biết đến lúa rẫy và những nét đẹp văn hóa của quê hương mình”- Như nói.

Theo cô giáo Đinh Thị Hạnh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Tân, dự án là kết quả của việc vận dụng mô hình giáo dục STEM vào thực tiễn, giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo và tăng cường hiểu biết về giá trị văn hóa dân tộc.

“Diện tích trồng lúa rẫy hiện nay đang ngày càng thu hẹp, nguy cơ mai một rất lớn. Thông qua dự án, các em hiểu rõ hơn giá trị của nông sản truyền thống, từ đó thêm yêu và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình”- cô Hạnh cho biết.

Một trong những sản phẩm của hai học sinh người Ca Dong. Ảnh: Ngọc Toàn

Điều đáng quý nhất của dự án không chỉ nằm ở những sản phẩm được tạo ra mà còn ở cách hai học sinh miền núi đang kể câu chuyện về quê hương bằng chính những giá trị gần gũi nhất. Hạt lúa rẫy giờ đây không chỉ là nguồn lương thực mà còn trở thành cầu nối đưa văn hóa vùng cao đến gần hơn với cộng đồng.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của ý tưởng, nhà trường đang tiếp tục đồng hành cùng học sinh để hoàn thiện dự án theo hướng khởi nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, thầy Huỳnh Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Tân cho biết, sản phẩm của các em trong đợt Tết vừa rồi đã được khá nhiều người mua và đánh giá cao.

"Các em đã bán được gần 4 triệu đồng cho tất cả các loại sản phẩm của mình làm ra. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là một mô hình học tập của các em nên chưa thể đẩy mạnh sản xuất được. Vì vậy, thời gian tới nhà trường sẽ đề xuất các cấp hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và bao bì sản phẩm nhằm hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương"- thầy Thành cho hay.

Cũng theo thầy Thành, nếu được hỗ trợ bài bản về quy trình, chất lượng và xây dựng thương hiệu, các sản phẩm từ lúa rẫy hoàn toàn có thể trở thành đặc sản mang dấu ấn riêng của vùng cao Sơn Tây.

Từ một loại nông sản chủ yếu phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp, lúa rẫy ở vùng cao Sơn Tây đang được các em học sinh người Ca Dong thổi luồng sinh khí mới thông qua các sản phẩm chế biến sáng tạo. Dự án không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn mở ra hướng bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế cộng đồng, từng bước đưa hương vị đại ngàn đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nguyễn Dương