Đóng

Thanh Hóa: Lão nông dân tộc Thái đổi đời nhờ nuôi loài cá đặc sản

Nhờ nuôi loài cá đặc sản, lão nông dân tộc Thái cùng nhiều bà con trong bản đã thoát nghèo, thậm chí là đổi đời khi có tiền xây nhà, mua xe, gửi tiết kiệm.

Thoát nghèo, có "của ăn của để" nhờ loài cá đặc sản

Giữa núi non hùng vĩ của huyện Quan Hóa cũ, nay là bản Pượn, xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) từng được ví như “ốc đảo” nghèo đói. Nằm cheo leo bên triền núi, đường vào quanh co, mùa mưa thường bị chia cắt, đời sống của hàng chục hộ dân nơi đây trước kia hết sức khó khăn, chủ yếu dựa vào nương rẫy tự cung tự cấp.

Thế nhưng, khoảng hơn hai thập kỷ trở lại đây, bức tranh kinh tế - xã hội của bản đã đổi thay mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện của một mô hình đặc biệt đó là nuôi cá dầm xanh (hay còn gọi là cá Dốc, cá Bỗng), loài cá đặc sản của sông Mã, nổi tiếng với thịt thơm, chắc, giá trị kinh tế cao.

Người dân bản Pượn thoát nghèo, có "của ăn của để" nhờ nuôi cá Dốc

Từ vài con cá giống ít ỏi ban đầu, giờ đây cả bản Pượn đã trở thành “thủ phủ” cá Dốc của xứ Thanh. Nguồn nước mát lành từ suối Pượn chảy quanh năm chính là điều kiện tự nhiên lý tưởng giúp cá Dốc sinh trưởng khỏe mạnh, ít bệnh tật. Người dân đã tận dụng lợi thế đó, cải tạo vườn, ruộng trũng thành ao nuôi, kết hợp trồng chuối, sắn, cỏ voi làm nguồn thức ăn tự nhiên cho cá.

Nhờ cá Dốc, nhiều hộ từ chỗ nghèo khó đã có của ăn, của để. Anh Vi Văn Hậu (dân tộc Thái), một trong những hộ tiêu biểu cho biết, chỉ sau ba năm nuôi cá theo hướng dẫn, gia đình anh đã bán được hơn 2 tấn cá thương phẩm, thu về gần 300 triệu đồng. Nhờ đó, anh xây được ngôi nhà mới khang trang thay cho căn nhà sàn cũ, cuộc sống ổn định hơn hẳn.

Đáng chú ý, mô hình này còn mang tính cộng đồng sâu sắc. Người đi trước sẵn sàng giúp người đi sau bằng cách cho mượn giống, hướng dẫn kỹ thuật, thậm chí hỗ trợ vốn không lãi. Chính vì thế, nuôi cá Dốc ở bản Pượn không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là sợi dây liên kết, gắn bó cộng đồng.

Cá Dốc, loài cá đặc sản của sông Mã

Hiện nay, toàn bản có đến 34/39 hộ nuôi cá Dốc, đầu ra của cá đã ổn định, giá bán cá giống và cá thương phẩm đều cao, trong khi chi phí nuôi thấp. Các sản phẩm cá Dốc của bản Pượn không chỉ tiêu thụ trong tỉnh Thanh Hóa mà còn xuất sang các địa phương khác như Sơn La, Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Ngô Sĩ Tâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trung Sơn chia sẻ: “Việc phát triển mô hình nuôi cá dốc trên địa bàn không chỉ mang lại sinh kế ổn định cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từ chỗ trông chờ vào tự nhiên sang chủ động gây nuôi, bảo tồn và khai thác bền vững.

Từ những hộ đầu tiên thành công, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, thậm chí xây dựng được kinh tế khá giả. Xã Trung Sơn coi đây là hướng đi phù hợp, vừa giữ gìn loài cá đặc sản của núi rừng, vừa mở ra tiềm năng phát triển hàng hóa, du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn vay và kết nối thị trường để nhân rộng mô hình, giúp nhiều hộ dân khác cải thiện đời sống”.

Lão nông Hà Văn Khường, người mở lối với cá Dốc

Người có công đầu tiên đưa cá Dốc về nuôi ở bản Pượn chính là ông Hà Văn Khường (dân tộc Thái) nay đã ngoài 60 tuổi. Câu chuyện khởi nghiệp của ông bắt đầu từ những năm 1990, khi bản làng còn nghèo đói triền miên.

Năm 1994, ông Khường một mình đào ao bên suối Pượn để thả cá trắm, cá chép nhằm cải thiện bữa ăn. Một lần nghe người già kể về loài cá Dốc quý hiếm ở sông Mã, ông liều mình vượt 5km đường rừng ra bãi cạn để bắt giống.

Ông Hà Văn Khường, người mở lối làm giàu từ cá Dốc ở bản Pượn

Mang về 30 con cá nhỏ, nhưng một nửa chết ngay vì ao thiếu dòng chảy. Không bỏ cuộc, ông sáng tạo dẫn ống dẫn nước trực tiếp từ suối vào ao. Nhờ đó, số cá còn lại sống khỏe, sinh trưởng tốt.

Không có kiến thức khoa học, ông tự mày mò cách cho cá đẻ, ấp trứng. Lần đầu tiên, chỉ từ 3 cặp cá giống nhỏ bằng đầu đũa, ông thu về 21 triệu đồng, số tiền lớn nhất đời ông tính đến lúc đó. Nhờ nguồn thu ấy, ông mở rộng thêm ao, mua máy múc, đầu tư bài bản hơn. Sau vài năm, trại cá của ông trở thành cơ sở nuôi cá Dốc quy mô nhất vùng.

Hiện tại, ông Khường sở hữu 14 ao cá, trong đó có hơn 260 con cá bố mẹ, nhiều con đã gần 30 năm tuổi, nặng tới 10kg. Mỗi năm, ông cung cấp khoảng 250.000 con cá giống, doanh thu lên tới 600 triệu đồng, lợi nhuận ròng khoảng 300–400 triệu. Gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá giả, mua được ô tô, cho con cái xây nhà, thậm chí có tiền gửi tiết kiệm.

Điều đáng quý là ông Khường luôn coi thành công của mình là cơ hội để sẻ chia. Nhiều hộ dân trong bản được ông tặng cá giống, hướng dẫn kỹ thuật, thậm chí cho nợ giống đến khi bán được cá mới trả. Có hộ còn được ông cho vay tiền không lãi để đầu tư. Nhờ đó, từ một người khởi xướng, ông đã tạo ra cả một cộng đồng nuôi cá Dốc, biến bản Pượn thành vùng kinh tế trù phú.

Người dân bản Pượn nay đã thoát nghèo, tự vươn lên tại chính quê hương vốn dĩ khó khăn, nghèo khó

Ông Phạm Bá Ảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Sơn cho biết, ông Khường là người đầu tiên nuôi thành công cá Dốc và có trại cá quy mô lớn nhất xã: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, nhiều năm qua, ông Khường còn cung cấp cá giống, hướng dẫn bà con trong bản cách nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo. Thông thường, ông Khường cấp giống trước, sau khi bà con bán cá mới trả lại tiền. Thậm chí, ông còn cho vay vốn đầu tư ao nuôi. Ông là tấm gương kinh tế điển hình của xã”.

Theo ông Ảnh, từ hiệu quả mô hình cá Dốc mang lại, địa phương đã thành lập Câu lạc bộ nuôi cá Dốc. Với uy tín và kinh nghiệm, ông Khường được bầu làm Trưởng câu lạc bộ.

Đánh giá về mô hình nuôi cá Dốc của gia đình ông Khường, ông Ngô Sĩ Tâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết, mô hình nuôi cá Dốc của ông Khường là mô hình điểm của xã. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, ông Khường còn hỗ trợ con giống, vốn cho nhiều người dân trong bản, giúp bà con đồng bào thiểu số nơi đây thoát nghèo.

Mô hình nuôi cá Dốc ở xã Trung Sơn, với hạt nhân là gia đình ông Hà Văn Khường, dân tộc Thái, đã chứng minh sức mạnh của việc khai thác hợp lý tài nguyên bản địa gắn với sự sẻ chia trong cộng đồng. Giữa vùng núi cao, một bản làng từng nghèo khó nay đang chuyển mình, tự tin vươn lên nhờ những ao cá xanh trong. Đó không chỉ là câu chuyện thoát nghèo, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ, sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số trên con đường phát triển kinh tế.

Quốc Huy