Đóng

Thương hiệu Tơ lụa Bảo Lộc 'hồi sinh', vươn mình ra thế giới

Với công nghệ hiện đại, quản trị chuyên nghiệp và đam mê giữ nghề, thương hiệu “Tơ lụa Bảo Lộc” đã "hồi sinh" mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của Lâm Đồng.

“Chìa khóa” tái sinh

Vùng đất cao nguyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) từ lâu được biết đến là “thủ phủ tơ tằm” của Việt Nam. Nơi đây có khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa. Đây cũng là sinh kế của không ít đồng bào miền núi ở khu vực này. Tuy nhiên, sau thời kỳ hưng thịnh, tơ lụa Bảo Lộc từng có giai đoạn trầm lắng vì sức ép thị trường, sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, cùng với khó khăn về vốn, công nghệ và đầu ra.

Tơ lụa Bảo Lộc là một trong những niềm tự hào của nghề dệt tơ Lâm Đồng (Ảnh: Msken.vn)

Những năm gần đây, nhờ vào sự quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền và niềm đam mê của người làm nghề, “Tơ lụa Bảo Lộc” đã hồi sinh mạnh mẽ. Thương hiệu này không chỉ trở thành niềm tự hào của người dân Lâm Đồng, mà còn vươn mình ra thị trường quốc tế, khẳng định vị thế trong bản đồ lụa thế giới.

Yếu tố quan trọng giúp tơ lụa Bảo Lộc bứt phá là sự đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại. Các doanh nghiệp đã mạnh dạn trang bị hệ thống máy móc tiên tiến, như công nghệ dệt Jacquard, cho phép tạo ra hoa văn tinh xảo, đồng thời bảo đảm truy xuất nguồn gốc từng sản phẩm. Việc áp dụng công nghệ không chỉ nâng cao năng suất, mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước.

Song song với công nghệ, quản trị doanh nghiệp cũng được đổi mới căn bản. Nếu trước đây sản xuất còn nhỏ lẻ, theo cảm tính thì nay nhiều cơ sở đã áp dụng phương thức quản lý chuyên nghiệp: ký hợp đồng theo đơn hàng, sản xuất theo yêu cầu của khách, tiến tới chuẩn hóa toàn bộ chuỗi. Hiện đã có hơn 30 doanh nghiệp tham gia sản xuất, trong đó 14 đơn vị được cấp nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”, góp phần bảo vệ thương hiệu và nâng cao uy tín trên thị trường.

Theo số liệu từ Sở Công Thương Lâm Đồng, sản lượng tơ đạt trên 2.000 tấn mỗi năm, sản lượng lụa đạt khoảng 6 triệu mét, với kim ngạch xuất khẩu hơn 170 triệu USD. Thị trường chính của lụa Bảo Lộc là Nhật Bản, châu Âu, Trung Đông. Đây là kết quả cho thấy sức sống mới của một ngành nghề truyền thống đang vươn lên bằng sự kết hợp hài hòa giữa di sản và công nghệ hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất sợi thô, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng sang lụa cao cấp, khăn lụa, thời trang, thậm chí thử nghiệm sản phẩm nghệ thuật từ lụa tơ tằm. Đây là bước đi quan trọng để gia tăng giá trị, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đam mê giữ nghề và thách thức phía trước

Điều đáng trân trọng nhất trong hành trình hồi sinh của tơ lụa Bảo Lộc chính là lòng kiên định và đam mê của những người giữ nghề. Có thời điểm, không ít doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất, nhiều thợ lành nghề bỏ nghề. Nhưng vẫn còn những con người quyết tâm níu giữ, như ông Huỳnh Tấn Phước (Công ty Nhật Minh) tự tay khôi phục máy móc cũ, hay bà Hà Thị Hoa (Công ty Hà Bảo) kiên trì làm lụa cao cấp dù chi phí cao và lợi nhuận chưa ổn định.

Không chỉ doanh nghiệp, nông dân địa phương, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cũng trở lại với nghề trồng dâu nuôi tằm. Có gia đình chuyển đổi đất trồng cà phê sang trồng dâu vì thu nhập ổn định hơn. Nghề nuôi tằm không chỉ giúp cải thiện đời sống, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa làng nghề truyền thống.

Tuy vậy, con đường phía trước của tơ lụa Bảo Lộc không hề bằng phẳng. Vấn đề giống tằm vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu tiểu ngạch, tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh. Nhiều hộ nuôi tằm còn nhỏ lẻ, chưa có hợp đồng gắn kết ổn định với doanh nghiệp, dẫn tới tình trạng bấp bênh đầu ra. Công tác quy hoạch vùng dâu nuôi tằm chưa đồng bộ, đôi khi xung đột với các cây trồng khác. Trong khi đó, thị trường quốc tế ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và truy xuất nguồn gốc.

Thêm vào đó, lụa Bảo Lộc còn phải đối diện với sự cạnh tranh từ sản phẩm pha sợi tổng hợp giá rẻ. Đây là thách thức buộc các doanh nghiệp phải khẳng định bản sắc riêng: sản phẩm tự nhiên, tinh tế và gắn liền với câu chuyện văn hóa.

Để khẳng định vị thế lâu dài, ngành tơ lụa Bảo Lộc cần đi theo hướng phát triển bền vững. Trước hết, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, với hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch và các chứng nhận quốc tế như hữu cơ, sinh thái. Đây là điều kiện tiên quyết để chinh phục thị trường khó tính.

Bên cạnh đó, việc mở rộng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân sẽ giúp hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Mô hình “hộ vệ tinh” có hợp đồng tiêu thụ rõ ràng cần được nhân rộng, nhằm giảm thiểu rủi ro cho nông hộ, đồng thời bảo đảm chất lượng nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Đa dạng hóa sản phẩm và đổi mới mẫu mã cũng là hướng đi cần thiết. Lụa Bảo Lộc không chỉ là vải may mặc, mà còn có thể trở thành sản phẩm du lịch, mỹ nghệ, quà tặng văn hóa. Việc kết hợp với ngành du lịch trải nghiệm sẽ tạo thêm giá trị gia tăng, đưa du khách đến với Bảo Lộc để tận mắt chứng kiến quy trình ươm tơ, dệt lụa.

Chính quyền Lâm Đồng đã phê duyệt đề án phát triển chuỗi giá trị dâu - tằm - tơ - lụa đến năm 2030, với mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu tập trung, hỗ trợ kỹ thuật và vốn vay ưu đãi cho nông dân, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để tơ lụa Bảo Lộc tiếp tục vươn xa.

Từ một ngành nghề từng đứng bên bờ mai một, tơ lụa Bảo Lộc nay đã trở lại mạnh mẽ, khẳng định giá trị của sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần gắn bó với truyền thống. Con đường hồi sinh không dễ dàng, nhưng với sự đồng hành của Nhà nước, quyết tâm của doanh nghiệp và niềm đam mê của người dân, “Tơ lụa Bảo Lộc” hoàn toàn có thể chinh phục tốt hơn thị trường thế giới.

Lan Phương