Khi “đánh chắc thắng” trở thành tư duy phát triển quốc gia
Lịch sử dân tộc có những quyết định vượt ra ngoài khuôn khổ của một trận đánh để trở thành bài học chiến lược cho nhiều thế hệ. Quyết định chuyển phương châm từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trường hợp như vậy.
Báo Nhân Dân khi giới thiệu bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đăng trên báo Nhân Dân chủ nhật (tháng 5/1989) do nhà văn Hữu Mai ghi lại, có viết để bảo đảm nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển phương châm từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”; đây được coi là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của ông. Nội dung quyết định rất rõ: Hoãn cuộc tiến công, đưa bộ đội lui về vị trí tập kết, kéo pháo ra, làm lại công tác chính trị và hậu cần theo phương châm mới.
Báo Quân đội nhân dân trong bài viết “Chiến thắng Điện Biên Phủ và chất nhân văn của một vị tướng” đăng ngày 6/5/2016 cũng phân tích rằng, quyết định ấy dựa trên việc bám sát diễn biến chiến trường, đánh giá thực tiễn một cách khoa học và thấm nhuần tư tưởng “đánh chắc thắng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy giao cho Đại tướng trước khi ra mặt trận.
Nếu chỉ nhìn ở bề nổi, “đánh chắc, tiến chắc” có thể bị hiểu lầm là chậm lại. Nhưng thực chất, đó là một bước chuyển từ tư duy thắng nhanh sang tư duy thắng bền vững, từ ưu tiên khí thế sang ưu tiên năng lực thực tế; từ kỳ vọng vào thời cơ sang làm chủ thời cơ.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng, điểm khác biệt cốt lõi giữa “đánh nhanh, thắng nhanh” và “đánh chắc, tiến chắc” không nằm ở tốc độ, mà nằm ở tiêu chuẩn ra quyết định chiến lược.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến (ngoài cùng bên trái) cùng các lãnh đạo Quân chủng Hải quân. Ảnh: NVCC
Theo ông, “đánh nhanh, thắng nhanh” lấy tốc độ, bất ngờ và khí thế tiến công làm lợi thế chủ yếu, trong khi “đánh chắc, tiến chắc” đặt nguyên tắc cao nhất là chắc thắng. “Đó không phải là chậm chạp hay do dự, mà là cách chủ động cao hơn: chủ động chuẩn bị thế trận, chủ động kiểm soát rủi ro, chủ động tiêu hao địch từng bước và chủ động biến thời gian thành sức mạnh”, Trung tướng, GS. TS Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh.
Điều đáng suy ngẫm là sau hơn 70 năm, bài học ấy vẫn mang tính thời sự trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay. Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một thời điểm đặc biệt, áp lực tăng trưởng lớn, cơ hội dịch chuyển chuỗi cung ứng mở ra, làn sóng công nghệ mới bùng nổ, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.
Sự hấp dẫn của “tăng trưởng nóng” hôm nay có nhiều nét tương đồng với tâm lý “đánh nhanh, thắng nhanh” trong chiến tranh. Những con số tăng trưởng cao, thị trường tài sản sôi động, tín dụng mở rộng, dòng vốn ngoại tăng mạnh hay các cơn sốt đầu tư công nghệ dễ tạo ra cảm giác nền kinh tế đang bứt tốc mạnh mẽ. Nhưng lịch sử kinh tế thế giới đã cho thấy, tốc độ nếu thiếu nền tảng có thể nhanh chóng biến thành rủi ro tích tụ.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến phân tích, trong chiến tranh, đánh nhanh khi chưa đủ điều kiện có thể dẫn tới tổn thất lớn về lực lượng và phá vỡ thế trận. Trong kinh tế, tăng trưởng nóng cũng có thể kéo theo nợ xấu, bong bóng tài sản, đầu tư dàn trải, lạm phát, ô nhiễm môi trường, phụ thuộc vào vốn bên ngoài và mất cân đối vĩ mô.
“Điểm tương đồng sâu nhất là cả hai đều dễ mắc sai lầm khi nhầm khí thế với năng lực. Khát vọng tăng trưởng là cần thiết, nhưng khát vọng không thể thay thế năng suất lao động, khoa học - công nghệ, thể chế tốt, doanh nghiệp mạnh và nguồn nhân lực chất lượng cao”, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng nhấn mạnh.
Thực tế, tư duy phát triển hiện nay của Việt Nam cũng đang cho thấy sự chuyển động rất rõ theo hướng “đi nhanh nhưng phải đi chắc”. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2021 - 2030 xác định yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tinh thần này tiếp tục được thể hiện rõ trong Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2026 khi Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, nhưng đồng thời gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tự lực, tự cường và tăng trưởng bền vững.
Nói cách khác, Việt Nam không lựa chọn giữa “tăng trưởng” và “bền vững”, mà đang tìm cách làm cho hai mục tiêu ấy trở thành điều kiện của nhau.
Điều hành kinh tế quý I/2026 phần nào cho thấy tinh thần đó. GDP tăng 7,83%; CPI bình quân tăng 3,51%; xuất nhập khẩu, FDI thực hiện và thu ngân sách đều tăng. Những con số ấy không chỉ phản ánh nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng, mà còn cho thấy yêu cầu giữ cân bằng vĩ mô trong môi trường thế giới đầy biến động.
Trong nhiều năm, cụm từ “nền kinh tế độc lập, tự chủ” đôi khi bị nhiều luận điệu xuyên tạc hiểu theo nghĩa khép kín hoặc giảm hội nhập. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khái niệm ấy đang được hiểu theo một cách hiện đại hơn nhiều.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến cho rằng, phát triển dựa trên nội lực không có nghĩa là tự cô lập, mà là biết biến ngoại lực thành nội lực, không để ngoại lực biến mình thành phụ thuộc.
Trung tướng nhắc lại bài học từ Điện Biên Phủ: Viện trợ quốc tế rất quan trọng, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn đến từ sức mạnh nội sinh của dân tộc, từ hậu cần chiến dịch, đường kéo pháo, dân công hỏa tuyến, bản lĩnh bộ đội và nghệ thuật tổ chức chiến trường. Ngoại lực chỉ phát huy hiệu quả khi bên trong có đủ năng lực tổ chức và quyền chủ động chiến lược.
Trong kinh tế hôm nay cũng vậy, vốn đầu tư nước ngoài chỉ thực sự có ý nghĩa chiến lược nếu giúp nâng cấp công nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị cao hơn.
Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế ở Việt Nam" đăng ngày 8/6/2025, Tạp chí Cộng sản khi bàn về nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã nêu những nội dung rất đáng chú ý, nền kinh tế phải bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn; có ngành kinh tế nền tảng, công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ; giảm thiểu phụ thuộc vào nước ngoài về công nghệ, nguồn lực, thị trường; chống chịu tốt trước cú sốc bên ngoài; đồng thời vẫn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đang từng bước chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Ảnh chụp Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: Nam Nguyễn
Đó chính là cách hiểu hiện đại về nội lực, không phải đóng cửa, mà là có năng lực lựa chọn, thích ứng và tự bảo vệ lợi ích quốc gia. Bởi vậy, “đánh chắc, tiến chắc” trong kinh tế không phải là tư duy phòng thủ, mà là tư duy tiến công có nền móng.
Trung tướng Nguyễn Đình Chiến cho rằng, nếu hiểu “tiến chắc” là cầu toàn, chờ đủ mọi điều kiện mới làm thì chắc chắn sẽ mất cơ hội. Nhưng bản chất thật sự của “tiến chắc” là tăng tốc có kiểm soát. “Nhanh trong hành động nhưng chắc trong nền tảng; mở đường cho sáng tạo nhưng không buông lỏng an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an toàn tài chính và lợi ích quốc gia”, ông nói.
Thực tế cho thấy, nhiều quốc gia từng tăng trưởng rất nhanh nhưng sau đó rơi vào khủng hoảng kéo dài vì nền tảng yếu: bong bóng bất động sản, phụ thuộc vốn ngoại, thiếu công nghệ lõi, dân số già hóa trước khi kịp giàu hay bất bình đẳng xã hội gia tăng.
Hiện nay, hàng loạt chính sách đều đang tập trung vào việc “xây nền” cho tăng trưởng dài hạn. Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55 - 58% GDP và hình thành đội ngũ doanh nghiệp đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Điểm cốt lõi của nghị quyết không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mà là cải cách thể chế toàn diện, xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển và tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân trở thành lực lượng chủ công của nền kinh tế.
Đó cũng là tinh thần cốt lõi của tư duy “đánh chắc”: Muốn tiến xa phải có nền tảng và lực lượng đủ mạnh. Theo Trung tướng Nguyễn Đình Chiến, Việt Nam muốn vừa tăng trưởng cao, vừa phát triển bền vững cần đồng thời triển khai nhiều giải pháp chiến lược. Trước hết giữ ổn định kinh tế vĩ mô như giữ thế trận chiến lược. Một nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng lạm phát lớn, nợ xấu tăng và thị trường tài sản méo mó khó có thể được xem là phát triển bền vững.
Tiếp đó là chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa trên năng suất thay vì vốn rẻ, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên. Muốn vậy, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực phải trở thành động lực trung tâm.
Trung tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cải cách thể chế. “Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, muốn pháo vào trận địa phải mở đường. Trong kinh tế, muốn nguồn lực vào sản xuất và công nghệ vào doanh nghiệp thì phải mở đường bằng thể chế”, ông nói.
Ngoài ra, Việt Nam cần phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng chiến lược, xây dựng năng lực quản trị rủi ro quốc gia và đặt con người vào trung tâm của mô hình phát triển.
Bởi, một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng làm gia tăng bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng sống hay khiến người lao động bị bỏ lại phía sau thì không thể được xem là phát triển bền vững.
Nhìn từ Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể thấy, những thời điểm dám lùi một bước là để thắng lớn hơn về lâu dài. Hành trình phát triển đất nước hôm nay cũng vậy. Trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam không thể thiếu khát vọng tăng trưởng cao, nhưng càng không thể đánh đổi tương lai dài hạn lấy những thành tích ngắn hạn. “Muốn đi nhanh và đi xa, trước hết phải xây nền thật chắc”, Trung tướng Nguyễn Đình Chiến đúc kết.