Lại một báo cáo thiếu thiện chí
Thời gian qua, bất chấp những thành quả trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, một số tổ chức quốc tế vẫn đưa ra những nhận định sai lệch, thậm chí có chủ ý về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Mới nhất, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố bản "Báo cáo thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới năm 2025". Theo báo cáo, Việt Nam tiếp tục bị đưa vào "Danh sách các nước cần chú ý theo dõi về tự do tôn giáo" (SWL); đồng thời, tổ chức này khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa Việt Nam vào "Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo" (CPC).
Đây không phải là một diễn biến bất ngờ, bởi trong nhiều năm qua tổ chức này duy trì cách tiếp cận thiếu thiện chí, thu thập thông tin từ các nguồn không chính thống, thiếu kiểm chứng thực tế từ các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có tư tưởng cực đoan, thù hận móc nối với số chống đối trong nước… từ đó đưa ra những nhận định mang tính phiến diện, xuyên tạc về tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam luôn được bảo đảm quyền tự do hoạt động trong môi trường ổn định, hòa hợp, bình đẳng, phù hợp pháp luật - Ảnh: Nhật Thịnh
Báo cáo này lặp lại nhiều luận điệu quen thuộc, cố tình xuyên tạc rằng Việt Nam "hạn chế", "kiểm soát chặt chẽ" hoặc "vi phạm" tự do tôn giáo. Cùng đó, tổ chức này cho rằng Việt Nam "nhắm tới thành viên các nhóm tôn giáo chưa đăng ký" hoặc "các nhóm tôn giáo độc lập". Đồng thời coi các biện pháp quản lý như giám sát, kiểm tra hoặc ngăn chặn hoạt động của những nhóm này là dấu hiệu của việc hạn chế quyền tự do tôn giáo.
Cách tiếp cận này đã dẫn tới sự đồng nhất chưa chính xác giữa khái niệm "tôn giáo độc lập" với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong khi trên thực tế nhiều nhóm được gọi là "độc lập" lại chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý hoặc hoạt động ngoài khuôn khổ quy định.
Tại Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác, việc đăng ký hoạt động đối với các tổ chức tôn giáo là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm tính minh bạch trong tổ chức, duy trì trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của tín đồ. Quy định về đăng ký không nhằm hạn chế quyền tự do tôn giáo mà là cơ chế pháp lý để xác lập tư cách pháp nhân của tổ chức, tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, phòng ngừa nguy cơ lợi dụng tôn giáo để trục lợi hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được đảm bảo
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3/2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong Báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF). Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác, dựa trên các dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Thực tế, tự do tôn giáo là quyền được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo đảm. Ngược dòng lịch sử, ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dù còn bộn bề công việc, ngày 3/9/1945 tại phiên họp của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận đồng bào theo đạo. Người nói: "Tôi đề nghị Chính phủ tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương - giáo đoàn kết". Ngày 14/6/1955, Người đã ký Sắc lệnh 234/SL xác định "Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của Nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ Nhân dân thực hiện. Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Các tôn giáo phải tuân theo pháp luật của nhà nước như mọi tổ chức khác của Nhân dân. Việc bảo vệ tự do tín ngưỡng bắt buộc phải trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo gây rối loạn".
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động, đồng thời bảo đảm trật tự xã hội và sự ổn định của đất nước.
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 - văn bản pháp lý có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Điều 24 của Hiến pháp quy định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, và Nhà nước tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân".
Hiến pháp cũng nhấn mạnh, không ai được xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không được lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Quy định này thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước Việt Nam: vừa bảo đảm quyền tự do tôn giáo của Nhân dân, vừa bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026 đã tiếp tục cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân bằng những quy định rõ ràng, minh bạch, qua đó tạo dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi để các tổ chức và cá nhân tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật. Việc ban hành và triển khai luật này góp phần bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tôn giáo, giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện để đời sống tôn giáo phát triển lành mạnh, hài hòa với lợi ích chung của xã hội.
Tinh thần đó cũng được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đồng thời, Đảng xác định rõ yêu cầu tăng cường vận động, đoàn kết và tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc và nhà tu hành phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội, thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", gắn bó với cộng đồng dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Bà con Công giáo tại Hà Tĩnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa qua, với 99,68% cử tri đi bầu là "bức tranh" sinh động về thực hiện quyền công dân. Trong thành công này có sự đóng góp của hơn 26 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau (chiếm khoảng 27% dân số), cho thấy sự quan tâm của đồng bào các tôn giáo đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Theo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được công bố, có thể thấy cơ cấu đa dạng với sự hiện diện của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo. Việc các chức sắc tôn giáo tham gia ứng cử, trúng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là minh chứng rõ ràng cho việc bảo đảm quyền chính trị bình đẳng của công dân, không phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng. Sự hiện diện của họ góp phần phản ánh tiếng nói đa dạng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.
Thực tiễn sinh động bác bỏ mọi nhận định phiến diện
Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo với sự có mặt của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới. Các tín đồ và tôn giáo ở Viêt Nam chung sống hòa hợp, không có xung đột tôn giáo, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Hiện nay có khoảng hơn 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. Việt Nam hiện có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động (tăng 10 tôn giáo với 28 tổ chức so với trước khi thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo), có hàng ngàn nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung độc lập được đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
Các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các tổ chức tôn giáo là một kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại và phát triển của không gian tôn giáo phong phú, có tổ chức, được bảo đảm về mặt pháp lý.
Đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng đó, hệ thống cơ sở thờ tự tại nhiều địa phương không ngừng được đầu tư xây dựng, sửa chữa và trùng tu. Nhiều công trình tôn giáo được bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Các hoạt động tôn giáo diễn ra công khai, đa dạng, từ những nghi lễ thường nhật của cộng đồng tín đồ đến các lễ hội tôn giáo quy mô lớn, thu hút đông đảo người tham gia.
Thực tiễn đó tiếp tục được khẳng định qua việc ngày càng nhiều tổ chức tôn giáo quốc tế lựa chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức các sự kiện tôn giáo quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Việt Nam với các tổ chức tôn giáo trên thế giới. Sự tin tưởng này đã phản ánh uy tín của Việt Nam trong cộng đồng tôn giáo quốc tế, thể hiện môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, cởi mở, phù hợp với các chuẩn mực chung của đời sống tôn giáo hiện đại.
Có thể kể đến những sự kiện tiêu biểu như: Tổng hội dòng Đa Minh thế giới năm 2019 hay Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu năm 2023; chương trình thánh nhạc truyền giảng "Mùa Yêu thương 2024" do Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham tổ chức tại TP. Cần Thơ với sự tham gia của mục sư Franklin Graham thu hút khoảng 10.000 người tham dự.
Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh đã vượt khỏi khuôn khổ sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Công giáo, dần trở thành sự kiện văn hóa mang tính xã hội rộng rãi. Không khí đón Noel không còn giới hạn trong phạm vi nhà thờ hay cộng đồng giáo dân mà đã lan tỏa ra đời sống cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng. Trong đêm Giáng sinh, các tín đồ Công giáo vẫn trang nghiêm thực hành các nghi thức và nghi lễ truyền thống theo giáo luật, thể hiện đời sống đức tin của mình. Song song đó, nhiều người không theo đạo cũng tìm đến các nhà thờ để tham quan, chiêm ngưỡng không gian trang trí, hòa mình vào bầu không khí lễ hội và chia sẻ niềm vui chung của cộng đồng.
Trong lĩnh vực Phật giáo, Việt Nam đã 4 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak vào các năm 2008, 2014, 2019 và 2025. Đặc biệt, Đại lễ Vesak năm 2025 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh là sự kiện tôn giáo quốc tế có quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút đông đảo tín đồ, nhân dân tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ. Việc cộng đồng Phật giáo thế giới nhiều lần lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức sự kiện quan trọng này là minh chứng thuyết phục cho môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, an toàn và được tôn trọng tại Việt Nam.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
Tự do tôn giáo suy cho cùng không được đo đếm bằng những tuyên bố hay đánh giá đơn lẻ mà phải được kiểm chứng qua thực tiễn đời sống của người dân, cộng đồng tín đồ. Các hoạt động tín ngưỡng được duy trì thường xuyên, các tổ chức tôn giáo có điều kiện phát triển ổn định, các sự kiện tôn giáo quốc tế được tổ chức thành công và thu hút sự tham gia rộng rãi của xã hội... đó chính là những minh chứng cụ thể cho thấy môi trường tôn giáo đang vận hành theo hướng tích cực, lành mạnh.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh như hiện nay, tiếp cận vấn đề với thái độ thận trọng, dựa trên dữ kiện xác thực, phân tích khách quan là yêu cầu cần thiết để bảo đảm tính chính xác của các nhận định. Soi chiếu từ thực tiễn Việt Nam có thể khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được tôn trọng và bảo đảm ngày càng tốt hơn. Đây cũng là câu trả lời rõ ràng, thuyết phục nhất đối với những nhận định thiếu khách quan trong báo cáo của USCIRF.
Mọi đánh giá về tình hình quyền con người, đặc biệt trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cần được đặt trên nền tảng khách quan, dựa trên thông tin xác thực và phản ánh đúng thực tiễn đời sống xã hội. Đây cũng là điều kiện quan trọng để cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm và thúc đẩy ngày càng hiệu quả các quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với chuẩn mực pháp lý và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.