Đóng

Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng: Giữ lửa nghề báo từ những đêm trắng

Hơn 10 năm cầm bút tại Báo Quân đội nhân dân, Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã có những trải lòng rất thật khi nói về nghề, mang đậm cốt cách "Bộ đội Cụ Hồ".

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), phóng viên Báo Công Thương có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, công tác tại Báo Quân đội nhân dân. Từ một trợ lý phòng chính trị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đã đi một hành trình dài để trở thành cây bút ký sự nổi bật của báo quân đội, với phương châm nhất quán: Viết ngắn, viết sâu và viết vì sự phát triển của xã hội, đất nước.

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Ảnh: NVCC

Gạt bỏ ngoại cảnh để nuôi dưỡng nội lực và đam mê con chữ

- Trong thực tế làm báo quân đội, ông đã phải đánh đổi điều gì để kiên trì theo đuổi phương châm "viết ngắn, viết sâu và viết vì sự phát triển của con người, đất nước", khi áp lực thời gian và tin tức nhanh liên tục thách thức người viết?

Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi nghĩ đây là câu hỏi rất thú vị. Tôi ví phương châm của mình là một cỗ xe chuyên chở những tác phẩm báo chí mà mình sáng tạo ra đi trên con đường cống hiến dài tít tắp. Muốn cỗ xe ấy đi nhanh trên con đường chân - thiện - mỹ, xây dựng văn hóa nước nhà và kế thừa truyền thống bảo vệ Tổ quốc thì chắc chắn phải có nội lực.

Trong nội lực, tôi tự đánh giá mình có "3 chân": sức khoẻ, nghiệp vụ quân sự, chính trị và vốn sống cùng kinh nghiệm nghề nghiệp được dẫn dắt bởi tri thức tích luỹ nhiều năm. Nội lực ấy được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự đam mê con chữ.

Tôi đã gạt bỏ sự tác động của ngoại cảnh, của được mất, để nghĩ đến người lính và giọt mồ hôi của họ trong hoạt động cống hiến cho Tổ quốc. Trong quân đội có nhiều quân binh chủng với nhiệm vụ đặc thù khác nhau. Tôi muốn gặp họ, tìm hiểu đời sống và các giá trị họ mang lại để viết, muốn tìm ra cái đặc trưng chưa ai viết, chưa ai biết để đưa đến độc giả. Cái độc lạ ấy là một điển hình của nghề báo, là chất khác biệt để thu hút bạn đọc.

Đơn cử, khi viết về lính bắn tỉa, tôi tìm hiểu kỹ thuật lựa nắng, gió để ra đường đạn nhanh và chính xác, bởi nếu nhìn vào phim ảnh hiện đại thì không thể biết họ vất vả như thế nào khi huấn luyện cơ bản. Khi viết về lính tăng, tôi thấy mắt họ sáng lên khi chiếc xe nổ máy sau bảo dưỡng. Khi gặp lính nhà giàn, tôi thấy họ thuộc lòng các tình huống tác chiến trên biển như người "đánh cờ mù" trong các lễ hội.

Khi viết về lính thông tin, tôi thấy họ bình thản trước tín hiệu, thấy họ vội vã vượt đường rừng khắc phục sự cố đứt cáp quang. Khi gặp lính tên lửa trong buồng điều khiển, tôi thấy bàn tay trắc thủ mềm mại trong vận hành phương tiện nhưng khẩu lệnh thì nhanh và dứt khoát. Trong tất cả các lần tác nghiệp đó, tôi đều cố gắng lựa chọn những điều độc đáo trong hoạt động tác chiến quân sự làm xương sống để nói về con người.

Có thể nói, phóng sự, ký sự, ghi chép và tuỳ bút là thể loại tôi ưa thích vì ở đó tôi truyền tải được câu chuyện, cảm xúc cô đọng về nghề nghiệp và con người. Từ đây tôi lan sang các lĩnh vực khác của đời sống để viết bằng ngôn ngữ chắt lọc, làm cho chất văn dễ đi đến trí nhớ dài hạn của người tiếp nhận và hình ảnh cô đọng, giàu biểu cảm. Mà càng làm thì càng rút kinh nghiệm và có các biện pháp tối ưu.

Làm vậy tôi mất gì ư? Đó là những đêm dài thức trắng, những cuộc lái xe đơn độc trên đường cao tốc lúc 1 giờ sáng. Nhưng đó chỉ là gia vị trong cuộc sống của tôi.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (bên trái) đoạt giải Nhất cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần II (2022-2024). Ảnh: NVCC

Làm mới cảm xúc để tác phẩm sống mãi với thời gian

- Sau hơn 10 năm cầm bút, ông đã xuất bản 3 tập ký trong vòng chưa đầy 2 năm. Điều gì thôi thúc ông "dồn lửa" sáng tác ở giai đoạn này và ông tự đặt ra yêu cầu gì để mỗi tập ký sau phải khác, phải hơn tập trước?

Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng: Bản chất công việc của người lính dù cùng một nhiệm vụ nhưng tính chất luôn khác nhau. Mỗi bài viết tôi đều đưa họ vào không gian, thời gian và tính đặc thù riêng. Nếu viết về tên lửa phòng không hiện đại mà chỉ viết về buồng điều khiển chật hẹp thì nhẹ lắm, chưa có sức gợi. Phải xem họ triển khai thu hồi thế nào, nhất là ban đêm, khi tình huống diễn ra từng phút từng giây.

Tôi tập được thói quen viết trên điện thoại ở mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ngồi trong xe ô tô di chuyển đường dài, thay vì chờ ngồi vào máy tính trên bàn làm việc. Thói quen này kết hợp với phương pháp ghi nhớ giúp tôi xử lý bài viết nhanh và mang đậm dấu ấn cảm xúc hiện trường.

Yêu cầu tôi tự đặt ra là, mỗi tập ký phải có một miền không gian mới, một góc nhìn mới về con người quân đội. Cuốn trước viết về người lính trên biển, cuốn sau phải đi sâu hơn vào đời sống nội tâm, vào những khoảnh khắc họ đối diện với chính mình giữa muôn trùng sóng gió. Cứ thế, tôi buộc mình phải đi xa hơn, nghĩ sâu hơn sau mỗi lần xuất bản.

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng trong chuyến công tác tại Trường Sa năm 2015. Ảnh: NVCC

- Nhìn lại chặng đường đã qua, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của những người đã "gõ cửa" mời ông vào nghề và ông đang "gõ cửa" thế hệ nhà báo trẻ tiếp theo bằng cách nào?

Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng: Người lính đều có điểm chung, đó là tâm thế hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đồng chí mà tôi gặp, phỏng vấn vẫn làm nghề tay trái theo yêu cầu của tổ chức, nhưng vẫn phát huy năng lực và có uy tín cao.

Việc tổ chức "gõ cửa", tạo cơ hội cho tôi vào nghề viết chỉ là một phần nào đó giống như các cán bộ khác trong quân đội. Bây giờ, tôi là người làm báo tay ngang, chỉ rút ra kinh nghiệm cho mình và nói điều mình nghĩ là đúng.

Tôi đặc biệt không hướng dẫn hay phổ biến kinh nghiệm cho ai nếu mình không thấy cảm xúc và tin tưởng khi được nhờ hỗ trợ. Điều tôi có thể trả lời lúc này chỉ có hai thứ: đam mê và tâm huyết với nghề đã chọn mình, dù có vất vả và khó khăn.

Tôi nghĩ đơn giản là, muốn đẩy được cỗ xe đi nhanh hơn trên con đường trong thời gian không đổi thì cách duy nhất là luôn làm mới tinh thần của mình để cảm hứng luôn ở lại và được nuôi dưỡng. Đừng chấp vặt, đừng để ý đến được mất, đừng sợ khó khăn của cuộc sống. Cuối cùng, chỉ có tác phẩm và tư tưởng tiến bộ trong tác phẩm mới sống lâu dài cùng người viết, cho dù người viết đã khuất bóng trong cuộc đời.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng bắt đầu sự nghiệp báo chí từ năm 2012 tại Báo Quân đội nhân dân, sau khi được gợi mở chuyển ngành từ vị trí trợ lý Tuyên huấn thuộc Phòng Chính trị, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần. Với hơn 10 năm cầm bút, ông theo đuổi phong cách viết giản dị, chân thực, giàu chi tiết và đậm chất lính. Từ năm 2024 đến nay, Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng đã xuất bản 3 tập ký: "Mãi lá trung quân" (Nhà xuất bản Văn học, 2024), "Chân dung lính thời bình" (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024) và "Lính thời bình" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2025). Năm 2025, tập ký "Mãi lá trung quân" được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao chứng nhận xuất sắc về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024". Mới đây, Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng vừa xuất bản tập truyện ngắn “Chiến công tháng sáu” do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân phát hành. Ngoài đoạt giải Báo chí quốc gia, ông cũng là chủ nhân giải Nhất cuộc thi "Cùng giữ màu xanh của biển" lần II (2022-2024) với tác phẩm "Yêu biển theo cách của ngành kỹ thuật".

Nguyên Khánh