Đột phá tư duy phát triển
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được khẳng định như một trụ cột xuyên suốt của tư duy phát triển. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên các khái niệm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ được đề cập một cách chính thức, có hệ thống và toàn diện trong văn kiện Đại hội.
Trước đó, tại Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra ngày 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, một nội dung mới, xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện là xác lập mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực… Từ đó, phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, tạo sự bứt phá để xây dựng một nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị giá tăng của nền kinh tế.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Phạm Thắng
Để làm được điều đó, dự thảo xác định yêu cầu đẩy mạnh đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn kéo dài trong tổ chức, vận hành nền kinh tế. Trọng tâm là phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, giải phóng và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh mới. Cách tiếp cận này phản ánh nhận thức ngày càng rõ về vai trò quyết định của thể chế đối với chất lượng và sức bền của tăng trưởng kinh tế.
Mở hướng đi mới cho tăng trưởng kinh tế
Đồng quan điểm, PGS.TS Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cho rằng, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện sự thay đổi rõ rệt và mang tính đột phá về tư duy phát triển kinh tế. Đây trước hết là sự chuyển biến về nhận thức từ cách tiếp cận mang tính khuyến khích, tự nguyện sang cách nhìn nhận mang tính chiến lược và thực chất hơn đối với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Theo ông, trong nhiều năm qua những khái niệm như phát triển bền vững hay kinh tế tuần hoàn đã được nhắc đến khá nhiều trong các diễn đàn và chính sách. Tuy nhiên, cách tiếp cận phổ biến vẫn mang "màu sắc" tự nguyện và đôi khi bị xem như một xu hướng mang tính hình thức. "Không ít trường hợp việc theo đuổi các mô hình xanh được nhìn nhận như một lựa chọn mang tính 'thời trang' hoặc nhằm tạo hình ảnh cho doanh nghiệp hơn là một yêu cầu cốt lõi của chiến lược kinh doanh. Chính điều này khiến việc chuyển đổi diễn ra chậm, thiếu chiều sâu", ông cho hay.
Định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để phát triển bứt phá. Ảnh minh họa
Thực tế, những biến động lớn của kinh tế thế giới trong thời gian qua đã buộc tư duy này phải thay đổi. Những cú sốc về chuỗi cung ứng năng lượng khí hậu và địa chính trị cho thấy các mô hình kinh doanh truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dần được nhìn nhận như những mô hình tạo ra lợi thế cạnh tranh mới chứ không còn là lựa chọn mang tính phụ trợ.
"Điểm mấu chốt của sự thay đổi tư duy nằm ở chỗ coi chuyển đổi xanh là nền tảng để nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp bắt kịp những xu thế mới và chủ động tham gia từ sớm họ có cơ hội trở thành người dẫn đầu trong các lĩnh vực đang hình thành. Lợi thế của người đi đầu không chỉ nằm ở thị phần mà còn ở khả năng định hình chuẩn mực tiếp cận công nghệ, chuỗi giá trị", ông phân tích.
PGS.TS Đào Ngọc Tiến cho rằng, nếu tận dụng tốt thời điểm hiện nay kinh tế Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp sẽ có một nền tảng vững chắc hơn để vượt qua các khó khăn thách thức và bất định của kinh tế toàn cầu. Sự thay đổi về tư duy trong Dự thảo Văn kiện vì vậy mang ý nghĩa chiến lược dài hạn góp phần định hình con đường phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới.
Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi không chỉ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2030 mà còn định hình tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội có sứ mệnh lịch sử trong việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh phát triển nhanh phải gắn liền với bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.