Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã định hình tầm nhìn chiến lược với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đưa kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng “hai con số”.
Đây không đơn thuần là đích đến về mặt con số, mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn nhằm tạo bước chuyển biến về chất, giải phóng các nguồn lực và tận dụng cơ hội phát triển, qua đó đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tiến tới trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.
Vùng mía lớn ở phía Tây tỉnh Gia Lai.
Trong định hướng ấy, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, phát huy vai trò con người và thích ứng biến đổi khí hậu được xác định là một trong những trụ cột chiến lược. Và từ thực tiễn Gia Lai, vùng đất từng nhiều khó khăn, những chuyển động từ nông thôn đang cho thấy một hướng đi cụ thể, nơi chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành sinh kế, thành cơ hội đổi đời của người dân.
Trước đây, ở phía tây Gia Lai, sản xuất nông nghiệp chủ yếu manh mún, phụ thuộc vào thời tiết. Mưa thuận thì được mùa, nắng hạn mất trắng. Thu nhập bấp bênh khiến nhiều gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo khó. Thanh niên rời làng đi làm thuê, để lại phía sau những mái nhà trống vắng.
Nhưng vài năm trở lại đây, câu chuyện ấy đang dần thay đổi.
Tại các xã như Kbang, Tơ Tung, Pờ Tó…, nơi có đông đồng bào Ba Na sinh sống, cây mía đã trở thành “cây thoát nghèo”.
Tại các xã như Kbang, Tơ Tung, Pờ Tó… nơi có đông đồng bào Ba Na sinh sống, cây mía đã trở thành “cây thoát nghèo”.
Việc quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, dồn điền đổi thửa đã tạo nên những cánh đồng lớn hàng chục, hàng trăm héc-ta. Tại xã Tơ Tung, hơn 4.600 ha mía nguyên liệu cho năng suất bình quân khoảng 75 tấn/ha, con số mà trước đây người dân khó hình dung tới.
Những cánh đồng rộng mở cũng là nền tảng để cơ giới hóa và áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến. Người dân không còn phải còng lưng thu hoạch thủ công, không còn cảnh lá mía cứa rát tay chân. Máy móc thay sức người, chi phí giảm, năng suất tăng.
Ông Đinh Kgen, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bờ-Chư Pâu chia sẻ, cả làng giờ chỉ còn vài hộ nghèo. Thanh niên không còn phải rời quê, có thể làm việc ngay trên chính cánh đồng của mình, họ làm vận hành máy móc, tham gia sản xuất quy mô lớn.
Người dân không còn phải còng lưng thu hoạch thủ công, không còn cảnh lá mía cứa rát tay, chân. Máy móc thay sức người, chi phí giảm, năng suất tăng.
Điểm cốt lõi trong câu chuyện chuyển đổi ở Gia Lai không chỉ nằm ở cây mía, mà là cách làm. Từ chỗ sản xuất theo tập quán, người dân đã dần tiếp cận quy trình kỹ thuật, biết tính toán chi phí, lợi nhuận. Chính quyền địa phương đóng vai trò “cầu nối”, doanh nghiệp đồng hành cung ứng giống, phân bón, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.
Chủ tịch UBND xã Tơ Tung Lê Thanh Sơn cho biết, chính sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nông dân đã tạo nên bước chuyển căn bản. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến mà Trung ương đặt ra.
Anh Đinh Thinh, một trong những người tiên phong vận động bà con dồn điền đổi thửa, nhớ lại: thời gian đầu, không ít hộ còn e dè. Họ lo lắng giá mía sẽ bấp bênh như mì, bắp trước đây. Nhưng khi thấy hiệu quả từ mô hình cánh đồng lớn và có doanh nghiệp bao tiêu, niềm tin dần được củng cố. Niềm tin ấy lan rộng, trở thành động lực để cả cộng đồng cùng thay đổi.
Xe mía xếp hàng chờ đưa vào nhà máy tiêu thụ.
Ở các xã Ia Hrú, Pờ Tó, Phú Túc…, đồng bào Gia Rai cũng mạnh dạn chuyển đổi. Trên những vùng đất khô hạn, trước kia trồng mì, bắp cho giá trị thấp, nay cây mía lại thích nghi tốt.
Nhiều hộ đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, áp dụng thâm canh, đưa năng suất lên 120-140 tấn/ha. Cơ giới hóa giúp giảm mạnh chi phí thu hoạch. Thu nhập tăng lên rõ rệt, nhiều gia đình đã xây được nhà kiên cố, cho con cái học hành đầy đủ.
Chị Rơ Mah H’Linh, xã Pờ Tó chia sẻ: "Từ khi áp dụng tưới nhỏ giọt và cơ giới hóa, năng suất tăng gần gấp đôi, đầu ra ổn định nên bà con rất phấn khởi".
Đó không chỉ là thay đổi về kinh tế, mà là sự chuyển biến trong tư duy - yếu tố cốt lõi Hội nghị Trung ương 2 đã nhấn mạnh.
Trong chuỗi liên kết mía đường phía tây Gia Lai, Nhà máy đường An Khê đóng vai trò hạt nhân. Với vùng nguyên liệu khoảng 36.000 ha lớn nhất cả nước, nhà máy hiện vận hành ổn định với công suất 18.000 tấn/ngày.
Doanh nghiệp đầu tư mạnh vào cơ giới hóa, với hàng trăm máy móc hiện đại. Một máy thu hoạch có thể đạt 300 tấn/ngày, tương đương hàng trăm lao động thủ công.
Với vùng nguyên liệu khoảng 36.000 ha lớn nhất cả nước, nhà máy hiện vận hành ổn định với công suất 18.000 tấn/ngày.
Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, phương thức này còn mang lại lợi ích môi trường. Thu hoạch bằng máy giúp giữ lại lá mía làm phân hữu cơ, cải tạo đất, giảm phụ thuộc vào phân hóa học, một bước đi cụ thể của chuyển đổi xanh.
Mỗi năm, doanh nghiệp đầu tư hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người trồng mía từ giống, vật tư đến dịch vụ cơ giới. Sự gắn kết lợi ích giữa các bên tạo nên chuỗi giá trị bền vững, điều mà các định hướng lớn của Trung ương đang hướng tới.
Cuối năm 2025, dự án nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 25.000 tấn/ngày được khởi công, mở ra kỳ vọng mới cho vùng nguyên liệu.
Từ những cánh đồng mía trải dài, tiếng máy thu hoạch rộn ràng thay cho nhịp lao động thủ công vất vả. Những mái nhà kiên cố dần mọc lên giữa làng, trẻ em được đến trường đầy đủ, thanh niên có việc làm ngay tại quê hương.
Chuyển đổi xanh, trong câu chuyện của Gia Lai, không phải là khái niệm xa vời. Đó là sự đổi thay hiện hữu trên từng thửa ruộng, từng mái nhà, từng phận người.
Diện mạo mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ những chuyển động ở Gia Lai, có thể thấy rõ: khi chủ trương lớn của trung ương gặp đúng thực tiễn địa phương, khi chính sách chạm đến đời sống, tăng trưởng không chỉ là con số mà là sự đổi đời.