Đóng

Từ bản làng đến thị trường: Du lịch 'đánh thức' sản phẩm vùng cao

Từ những nếp nhà sàn mờ sương, nơi tiếng khèn và mùi lá thuốc quyện trong gió núi, du lịch đang mở con đường giúp sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số ra thị trường.

 

Sức sống từ bản: Khi du khách trở thành cầu nối

Trên con đường quanh co dẫn vào xã Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai), hương lá thuốc lan trong sương sớm, báo hiệu một ngày làm việc mới của Hợp tác xã Cộng đồng Dao đỏ Tả Phìn. Nơi đây, người phụ nữ Dao đỏ - bà Tẩn Tả Mẩy vẫn miệt mài với những nồi thuốc tắm truyền thống. Từ bí quyết gia truyền của tổ tiên, bà và các chị em trong bản đã biến thảo dược núi rừng thành sản phẩm du lịch độc đáo, gắn kết du khách với bản làng.

Bà Mẩy kể, ban đầu, chẳng ai nghĩ tắm lá thuốc lại có thể thu hút du khách. Nhưng khi họ đến, họ thấy khoẻ khoắn, thư giãn, rồi họ kể lại cho bạn bè. Dần dần, sản phẩm của chúng tôi trở nên quen thuộc. Giờ đây, mỗi đoàn khách đến Sa Pa đều ghé Tả Phìn, không chỉ để tắm thuốc mà còn để mang về những chai nước thảo dược làm quà. Có ngày cao điểm, hợp tác xã đón hơn trăm lượt khách, doanh thu tăng gấp ba lần ngày thường.

Bà Mẩy nói trong niềm tự hào: “Du khách là người bán hàng giúp chúng tôi. Họ mang sản phẩm đi khắp nơi mà chẳng cần quảng cáo. Từ vài nồi thuốc tắm thủ công, nay HTX đã mở rộng xưởng chế biến, có sản phẩm đóng chai, tem nhãn đầy đủ, đưa lên các sàn thương mại điện tử. Câu chuyện của HTX Dao đỏ là minh chứng sinh động cho cách mà du lịch có thể trở thành “bệ phóng” tiêu thụ sản phẩm vùng cao.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, nhận định: “Phát triển du lịch cộng đồng chính là tạo ra sinh kế bền vững cho người dân. Khi du khách mua một món hàng địa phương, họ không chỉ mua sản phẩm, mà còn mua một phần linh hồn văn hóa.”

Theo ông Quỳnh, sức hấp dẫn của du lịch vùng đồng bào thiểu số nằm ở chính sự khác biệt, nơi văn hóa, nông sản và cảnh quan hòa quyện thành một bản sắc riêng. Mỗi món ăn, mỗi nghề truyền thống, mỗi tập tục đều có thể trở thành sản phẩm du lịch nếu được kể đúng cách.

Dưới góc nhìn kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong coi đây là “mối quan hệ cộng sinh hai chiều”. Du lịch giúp tiêu thụ sản phẩm, còn sản phẩm bản địa lại làm giàu trải nghiệm cho du khách. “Khi người dân trở thành người kể chuyện về chính cuộc sống của mình, sản phẩm mang giá trị cảm xúc. Đó chính là hồn cốt của du lịch bền vững,” ông Phong nhấn mạnh.

Tuy vậy, ông cũng cảnh báo về nguy cơ thương mại hóa và mất bản sắc nếu phát triển ồ ạt, thiếu quy hoạch. “Cần xây dựng bộ tiêu chí du lịch văn hóa, gắn sản phẩm với nguồn gốc và câu chuyện bản địa, để mỗi món hàng đều là ‘thật’, mang đúng tinh thần vùng miền”.

Chuyển đổi số – cánh cửa mở ra thị trường mới

Không chỉ dựa vào khách du lịch trực tiếp, các hợp tác xã vùng cao đang học cách đưa sản phẩm “đi xa mà không rời bản” nhờ chuyển đổi số. Bà Tẩn Tả Mẩy kể, ban đầu chị em Dao đỏ còn lúng túng với điện thoại, mạng xã hội. Sau các lớp tập huấn, họ đã biết quay video, chụp ảnh, livestream bán hàng qua Zalo, Facebook, TikTok.

Bà Mẩy chia sẻ: “Khách tắm xong thấy dễ chịu, họ quay video, đăng mạng. Người khác xem rồi tìm đến. Mỗi lượt chia sẻ là một lần sản phẩm của chúng tôi được quảng bá miễn phí”. Giờ đây, HTX không chỉ đón khách tại chỗ mà còn nhận đơn hàng khắp cả nước, sản phẩm có mặt ở nhiều cửa hàng lưu niệm tại Sa Pa.

TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, đó là minh chứng cho xu hướng du lịch thông minh – nơi công nghệ kết nối trực tiếp giữa du khách và người dân. “Mỗi bản làng cần có danh mục sản phẩm số, mã QR, video kể chuyện để du khách có thể tìm hiểu và đặt hàng dễ dàng. Khi sản phẩm được chuẩn hóa, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ số, giá trị sẽ lan tỏa tự nhiên”.

Ông Phạm Hải Quỳnh thì nhấn mạnh yếu tố “số hóa bản làng”: “Hãy biến mỗi bản thành một không gian trải nghiệm số, nơi du khách có thể quét mã và bước vào hành trình ảo khám phá ẩm thực, trò chơi dân gian, phong tục. Khi công nghệ hòa cùng văn hóa, sức sống của bản làng sẽ được nhân lên. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các địa phương phát triển sản phẩm thế mạnh, có được phổ sản phẩm riêng biệt thay vì nhập hàng ở nơi khác về bán, khiến sản phẩm không còn bản sắc.

Theo các chuyên gia, để mô hình du lịch - sản phẩm bản địa thực sự bền vững, cần một chiến lược tổng thể. Nhà nước định hướng và đầu tư hạ tầng; doanh nghiệp hỗ trợ quảng bá, bao tiêu sản phẩm; các trường đào tạo kỹ năng và quản trị; người dân là trung tâm sáng tạo và thụ hưởng.

Những chương trình thương hiệu vùng như “Tinh hoa Tây Bắc”, “Sắc màu Tây Nguyên” hay “Hồn đá xứ Lạng” nếu được đầu tư đúng hướng sẽ không chỉ quảng bá du lịch mà còn khẳng định giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số. Mỗi địa phương nên xây dựng lễ tôn vinh riêng cho sản phẩm và du lịch cộng đồng – để mỗi dịp vinh danh cũng là dịp xúc tiến thương mại, truyền thông văn hóa.

Khi du lịch chạm đến bản làng, mỗi tấm thổ cẩm, mỗi bát rượu ngô, mỗi chai nước tắm Dao đỏ không còn chỉ là hàng hóa, mà là ký ức, là niềm tự hào. Và khi người dân được kể câu chuyện của chính mình, du lịch không chỉ giúp họ làm giàu, mà còn giúp họ giữ lấy bản sắc - điều quý nhất của núi rừng Việt Nam.

 

Nguồn: