Nghệ nhân Phạm Thị Minh Hải (sinh năm 1983), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn vốn nổi tiếng với việc gìn giữ, phát triển thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ - Trà Cụ Thành tại tỉnh Tuyên Quang theo hướng đi mới: sản xuất mỹ phẩm từ chè để hướng tới xuất khẩu.
Ý tưởng này xuất phát từ thực tế đáng lo ngại của vùng chè Shan tuyết khi giá trị gia tăng chưa cao, khiến đời sống kinh tế của người làm trà còn gặp nhiều khó khăn. Dù là sản phẩm đặc sản của quốc gia, nhưng sản phẩm chè Shan tuyết chưa thể vươn ra thị trường quốc tế với cách làm cũ: chỉ bán sản phẩm chè nguyên chất từ rừng chè.
Hành trình của nghệ nhân Phạm Thị Minh Hải xuất phát từ nền tảng được gây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi ông Ngô Viết Thành (một người gốc Hà Nội, bố chồng bà Hải) miệt mài đặt chân đến hầu khắp các vùng chè Shan tuyết cổ thụ tại Hà Giang (nay là Tuyên Quang) để thực hiện ước mơ bảo tồn và chọn lọc những vùng chè chất lượng. Năm 1999, ông sáng lập Công ty TNHH Thành Sơn, đặt nền móng cho thương hiệu Trà Cụ Thành.
Từ nền tảng đó, Trà Cụ Thành dần khẳng định vị thế với những dấu ấn đáng chú ý như giải Vàng tại Cuộc thi trà quốc tế tại Pháp năm 2019, được khen tặng bởi Chủ tịch nước năm 2020, trở thành sản phẩm OCOP 3 sao và từng được lựa chọn phục vụ trong các sự kiện ngoại giao cấp cao.
Nghệ nhân Phạm Thị Minh Hải pha trà mời phóng viên, bắt đầu kể câu chuyện về hành trình gìn giữ, phát triển thương hiệu chè Shan tuyết - Trà Cụ Thành. Ảnh: Văn Thi
Tiếp nối di sản ấy, bà Phạm Thị Minh Hải không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, mà còn mở ra một hướng đi mới cho chè Shan tuyết cổ thụ. Trò chuyện với phóng viên Báo Công Thương, bà Hải kể về hành trình từ những ngày “giải cứu” rừng chè trước nguy cơ bị tận diệt, đến nỗ lực tìm kiếm con đường phát triển mới cho sản phẩm.
Từ những búp trà nguyên sơ trên đỉnh núi cao, câu chuyện hôm nay đã được nối dài bằng việc nghiên cứu, chiết xuất thành những giọt tinh chất, hình thành các dòng mỹ phẩm từ chè. Đây không chỉ là sự sáng tạo trong phát triển sản phẩm, mà còn là cách để giữ gìn vùng chè cổ thụ, giữ nghề và từng bước nâng tầm giá trị chè Shan tuyết của Tuyên Quang trên thị trường.
Từ cuộc "giải cứu” rừng chè cổ thụ
- Thưa bà, có nhiều người vẫn nhắc đến thương hiệu Trà Cụ Thành bắt đầu từ một “cuộc giải cứu” rừng chè cổ thụ. Vậy câu chuyện đó diễn ra như thế nào?
Bà Phạm Thị Minh Hải: Đó là một ký ức mà gia đình tôi luôn nhắc lại như một dấu mốc. Năm 1998, khi Công ty Chè Hà Giang giải thể, bà con không còn đầu ra, thương lái nước ngoài bắt đầu thu mua cả thân cây chè. Những cây chè Shan tuyết cổ thụ đã có cả trăm, nghìn năm tuổi đứng trước nguy cơ bị chặt hạ.
Bố chồng tôi là ông Ngô Viết Thành đã quyết định mua lại đất và cây của bà con để giữ rừng. Thời điểm đó, đây là quyết định rất khó khăn, bởi không ai chắc việc giữ rừng sẽ mang lại giá trị kinh tế.
Tuy nhiên, thực tế đến nay đã cho thấy quyết định của bố chồng tôi đã đúng. Công ty TNHH Thành Sơn hiện đã có hơn 400 ha rừng chè cổ thụ có sổ đỏ, là một trong số ít đơn vị có giấy tờ pháp lý rõ ràng cho rừng chè cổ thụ ở Việt Nam. Nhưng điều quan trọng không nằm ở diện tích, mà ở cách chúng tôi giữ gìn vùng sản xuất chè lâu đời.
Dù là tài sản của công ty, chúng tôi vẫn để hơn 30 hộ dân khai thác tự nhiên và hưởng toàn bộ lợi ích. Điều kiện duy nhất là không chặt phá cây và không bán đất, để giữ nguồn gen cho thế hệ sau. Với tôi, đó không chỉ là một vùng nguyên liệu, mà là một di sản sống.
Không gian thưởng trà của nghệ nhân Phạm Thị Minh Hải được xây dựng để phục vụ người dân, du khách đến tìm hiểu, thưởng thức chè Shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Hán Hiển
- Vậy điều gì khiến bà luôn gọi rừng chè Shan tuyết là “báu vật” và luôn tìm cách để gìn giữ những giống trà quý?
Bà Phạm Thị Minh Hải: Rừng chè của chúng tôi trải dài qua các vùng Lao Chải, Xín Chải, Cao Bồ, Bó Đướt… Có những cây 300 năm, có cây hơn 1.000 năm tuổi. Tất cả đều phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có sự tác động của hóa chất.
Có những thời điểm cuối vụ, cả đồi chè gần như đã hết búp non, nhưng vẫn có những “cây mẹ” cổ thụ sừng sững, búp vẫn nguyên vẹn như đang chờ người đến hái. Những hình ảnh đó khiến tôi luôn cảm thấy mình đang đứng trước một báu vật thực sự.
Sản phẩm chè của chúng tôi từng đạt giải Vàng tại Pháp và vinh dự được chọn phục vụ trong tiệc trà giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt - Trung. Nhưng điều tôi luôn tâm niệm là phải giữ được vị trà nguyên sơ. Nếu đánh mất điều đó, thì dù có giải thưởng nào cũng không còn ý nghĩa.
Những búp chè Shan tuyết đang được phơi khô. Ảnh: Lê Hà
Con đường mới đưa thương hiệu chè Shan tuyết vươn xa
- Đối với việc gìn giữ, phát triển thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ, bà đã chọn một hướng đi khá khác biệt là đưa tinh chất chè vào mỹ phẩm. Từ đâu mà bà có ý tưởng này?
Bà Phạm Thị Minh Hải: Sau nhiều năm gắn bó với chè, tôi nhận ra rằng, xuất khẩu chè khô rất khó. Thị trường cạnh tranh, yêu cầu khắt khe, trong khi giá trị gia tăng chưa cao.
Tôi nghĩ, nếu cứ đi theo con đường cũ, chè Tuyên Quang sẽ rất khó vươn xa. Trong khi đó, chè Shan tuyết có rất nhiều đặc tính quý như kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi: tại sao không đưa chè vào mỹ phẩm?
Từ năm 2015, tôi bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm. Đây là một hành trình rất nhiều thử thách. Chè Shan tuyết có đặc tính rất mạnh, nếu sử dụng không đúng tỷ lệ sẽ làm hỏng cấu trúc sản phẩm. Nếu chiết xuất không đúng cách, các vi chất quý sẽ mất đi.
Tôi đã phải trải qua nhiều năm mò mẫm, thất bại không ít lần. Có những sản phẩm phải bỏ đi hoàn toàn. Nhưng tôi không muốn làm sản phẩm chỉ để có, mà phải thật sự chất lượng.
Các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thành Sơn được làm từ nguyên liệu chè Shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Hán Hiển
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu từ những bánh chè được ủ trên 5 năm. Lúc đó, chè đã chuyển hóa thành dạng dược liệu, hàm lượng các hoạt chất đạt mức cao nhất. Kết hợp với công nghệ sấy lạnh, chiết xuất siêu âm, chúng tôi giữ được Polyphenol tối ưu trong từng giọt tinh chất.
Đến nay, chúng tôi đã phát triển 24 dòng sản phẩm mỹ phẩm từ chè, từ chăm sóc da cơ bản đến chuyên sâu. Sản phẩm cũng đã tới tay người tiêu dùng các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức... Đây là cách để chè Shan tuyết của Tuyên Quang đi ra thế giới theo một con đường nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Tạo sinh kế, giữ người dân ở lại với rừng chè
- Trong câu chuyện của bà, việc động viên người dân, nhất là các bạn trẻ ở lại với vùng trồng chè được nhấn mạnh. Vì sao điều này lại quan trọng đến vậy, thưa bà?
Bà Phạm Thị Minh Hải: Điều này là bắt buộc, bởi vì nếu không có người ở lại chăm sóc, khai thác, sẽ không còn rừng chè nữa. Tôi chứng kiến nhiều bạn trẻ rời bản, xuống thành phố làm thuê vì thu nhập từ chè không ổn định. Nhưng khi họ đi, câu hỏi đặt ra là ai sẽ hái chè, ai sẽ giữ rừng?
Với tôi, những người sống trên núi cao không chỉ làm kinh tế. Họ chính là những người đang bảo vệ biên cương. Họ giữ đất, giữ rừng, và giữ sự bình yên cho Tổ quốc.
Chính vì vậy, chúng tôi không muốn chỉ làm sản phẩm, mà còn phải tạo sinh kế bền vững. Ngoài việc thu mua chè ổn định, chúng tôi dự định trích 15-20% lợi nhuận từ mỹ phẩm để hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi, giúp họ có thêm nguồn thu ngay tại quê nhà. Khi người dân có thể sống được bằng chính mảnh đất của mình, họ sẽ không rời đi. Và khi họ ở lại, rừng chè sẽ được bảo vệ.
- Song song với việc duy trì vùng sản xuất chè Shan tuyết cổ thụ, doanh nghiệp còn triển khai các hoạt động nào để mở rộng thị trường cho sản phẩm này, thưa bà?
Bà Phạm Thị Minh Hải: Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển thương hiệu Trà Cụ Thành bằng nhiều giải pháp, từ đưa sản phẩm đến các hội chợ, quảng bá trên mạng xã hội đến tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm chè Shan tuyết.
Chúng tôi muốn rừng chè không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là một điểm đến trải nghiệm. Chúng tôi đã đón nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Hiện tại chúng tôi cũng có một không gian trưng bày trà lớn và hệ thống phòng lưu trú phục vụ người dân, du khách yêu trà đến ở lại, thưởng thức trà Shan tuyết.
Trong những lần gặp gỡ khách du lịch nước ngoài, tôi có kỷ niệm rất đặc biệt với hai du khách Ba Lan. Họ vốn định đi du lịch và tìm hiểu văn hoá uống trà tại Ấn Độ, tuy nhiên, vì gặp bão nên đổi hướng sang Việt Nam. Họ luôn mơ ước được tận mắt thấy quy trình làm trà, trực tiếp tham gia hái chè, chế biến cùng bà con.
Sau chuyến đi, họ rất xúc động và đang tìm cách kết nối để đưa chè Shan tuyết của chúng tôi sang thị trường Ba Lan. Những cơ duyên như vậy khiến tôi tin rằng, nếu mình giữ được giá trị thật, thì sản phẩm sẽ tự tìm được con đường đi ra thế giới.
Hiện nay, để đảm bảo chất lượng, chúng tôi vẫn duy trì quy trình sản xuất rất đặc thù: ban ngày bà con đi hái, chiều tối mang về xưởng thì bắt đầu chế biến ngay. Chúng tôi làm xuyên đêm để giữ độ tươi của nguyên liệu. Đồng thời, ứng dụng các công nghệ hiện đại như máy diệt khuẩn đầu vào, công nghệ sấy lạnh để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Có một điều đặc biệt là trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực từ Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là trong việc hoàn thiện bao bì, nhãn mác và kết nối quảng bá sản phẩm. Trước đây, chúng tôi chủ yếu tập trung vào chất lượng bên trong, nhưng khi bước ra thị trường rộng hơn thì hình thức, câu chuyện sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng cũng rất quan trọng.
Nhờ sự đồng hành này, các sản phẩm mang thương hiệu Trà Cụ Thành đã có diện mạo chuyên nghiệp hơn, dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Với chúng tôi, đó không chỉ là hỗ trợ về kỹ thuật, mà còn là sự tiếp sức để sản phẩm địa phương có thể tự tin bước ra thị trường lớn hơn.
- Xin trân trọng cảm ơn bà!
Hành trình giữ gìn và phát triển thương hiệu Trà Cụ Thành cho thấy, khi một sản phẩm gắn được với câu chuyện văn hóa, với con người và với trách nhiệm xã hội, đó cũng là lúc giá trị của sản phẩm được nâng lên một tầm mới, bền vững hơn và có khả năng đi xa hơn trên thị trường.