Đóng

Từ nghèo khó vươn lên nhờ vườn nhãn hữu cơ “tiến vua” Hưng Yên

Mười năm kiên trì bên vườn nhãn cổ Nễ Châu, anh Bùi Xuân Sử dựng thương hiệu nhãn hữu cơ giúp gia đình và bà con thoát nghèo.

Liều lĩnh chuyển sang hữu cơ giữa vòng vây hoài nghi

Rạng sớm tháng Bảy, hơi nước sông Hồng phả mát những tán nhãn già phủ bóng gần hai mẫu vườn của anh Bùi Xuân Sử ở thôn Nễ Châu, xã Tân Hưng (Hưng Yên). Tiếng lá thì thầm trong gió gợi anh nhớ buổi chiều gần mười năm trước, khi anh đặt bút ký bản kế hoạch táo bạo: cắt hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật, ngưng phân vô cơ và chuyển 1,5 ha nhãn VietGAP của gia đình sang quy trình hữu cơ.

Khi ấy, nhiều hộ đành bỏ cây nhãn để chuyển sang trồng cam, bưởi vì giá cả bấp bênh; ý tưởng của anh từng bị cho là viển vông. Vợ can ngăn, bạn bè thì nhắc chuyện vườn hữu cơ thất bại trước đó, còn xã viên lo ngại cây sẽ không chịu nổi cú sốc chuyển đổi. Nhưng anh vẫn tin rằng nếu giống nhãn tiến vua được chăm theo hướng tự nhiên, không phụ thuộc hóa chất, vùng Nễ Châu sẽ có một tương lai rất khác.

Anh Bùi Xuân Sử ở thôn Nễ Châu, xã Tân Hưng (Hưng Yên). Ảnh: P.C

Giấc mơ bắt đầu bằng mùi hăng của cá mè ủ men vi sinh và hỗn hợp gừng, tỏi, ớt ngâm rượu xua sâu bệnh, thay thế hoàn toàn mùi thuốc trừ cỏ nồng nặc. Ba vụ đầu, năng suất rơi tự do, lá vàng rụng, chi phí gấp ba lần doanh thu. Anh xới đất, trồng đậu lạc phủ xanh rồi cày vùi, ghi chép từng biến đổi. Đêm xuống, anh nằm võng dưới tán nhãn nghe dế gáy, tự trấn an: “Cây cũng đang cai nghiện, bỏ dở sẽ mất cả công lẫn đất”. Mồ hôi đổi lấy kinh nghiệm, muốn cây khỏe phải đợi đất sạch, muốn đất sạch phải kiên trì ít nhất ba năm. Anh tranh thủ làm thuê, vợ bán nông phẩm lặt vặt để giữ lửa gia đình. Ngôi nhà nhỏ chỉ sáng đèn khi anh trở về sau những chuyến học hỏi mô hình hữu cơ ở Bắc Giang, Sơn La.

Năm 2020, nỗ lực được đền đáp: vườn nhãn hữu cơ đầu tiên của Hưng Yên được cấp hai mã vùng trồng, một cho Mỹ, một cho Australia. Quả nhãn Nễ Châu vỏ vàng sậm, cùi giòn, hạt nhỏ, vị ngọt thanh khoác tem “Organic - Anh Sử”, giá nhảy vọt từ 15.000 lên 50.000 đồng/kg; sản lượng giữ mức trên sáu tấn, doanh thu gấp bốn lần trồng truyền thống. Anh cười: “Khoản lời lớn nhất là được sống tử tế với đất”, vừa xoa thân cây sau khi phun “nước cá” tự ủ.

Khách nước ngoài thưởng thức sản phẩm nhãn hữu cơ của nhà vườn anh Sử. Ảnh: P.C

Đầu xuân 2025, anh mua 4,5 tạ cá mè tươi, trộn men vi sinh và mật rỉ đường, ủ trong chum sành chôn nửa chìm dưới gốc nhãn. Ba tháng sau, thứ phân bón “vàng nâu” pha loãng tưới gốc, phần nước phun mịn lên tán lá, giúp quả chắc vỏ, hương thơm lưu lâu. Quy trình khép kín tái sử dụng phụ phẩm giảm 30 % chi phí, tăng rõ độ mùn đất. Vụ 2025, vườn dự kiến đạt hơn mười tấn; dù giá đầu vụ còn 40.000 đồng/kg, các chuỗi bán lẻ vẫn ký hợp đồng trọn gói nhờ tin vào chất lượng ổn định.

Sau gần một thập kỷ bám trụ, anh mới dám gọi mình thoát nghèo, nhưng trong suy nghĩ của người nông dân ấy, thoát nghèo chỉ là bước đầu; hành trình dài hơn là làm giàu bền vững nhờ sinh thái.

Gặt trái ngọt và sẻ chia cơ hội thoát nghèo

Vườn nhà ổn định, anh Sử vận động xã viên Hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu chuyển đổi. Anh mở nhật ký chăm sóc, chỉ từng mốc cải tạo đất, hướng dẫn pha thuốc sinh học kích hoa, mẹo phun nước ao rửa lá sau mưa axit. Hai năm sau, diện tích hữu cơ trong hợp tác xã tăng gấp đôi. Vụ 2024, dù thời tiết thất thường, giá nhãn hữu cơ vẫn đạt 45.000 đồng/kg; riêng hộ ông Bùi Xuân Khu thu gần bốn tấn, lãi hơn 300 triệu đồng, gấp rưỡi VietGAP. Năm gia đình khó khăn được rút tên khỏi danh sách hộ nghèo, nhiều thanh niên bỏ ý định rời quê và ở lại mở rộng vùng trồng.

Không dừng ở sản xuất, anh tạo logo “Nhãn cùi cổ Anh Sử”, thiết kế hộp giấy hoa văn long đình, đưa lên sàn thương mại điện tử và kệ siêu thị. Đầu vụ, vườn mở tour trải nghiệm hái nhãn, chụp ảnh, thưởng thức long nhãn sấy; những bức hình check‑in lan tỏa mạng xã hội, quảng cáo miễn phí cho Nễ Châu. Trẻ con phụ đóng hộp, thanh niên làm hướng dẫn viên, người già pha trà đãi khách; làng quê vốn lặng lẽ bỗng rộn ràng mùa nhãn.

Anh Bùi Xuân Sử dựng thương hiệu nhãn hữu cơ giúp gia đình và bà con thoát nghèo. Ảnh: P.C

Lợi nhuận từ nhãn được tái đầu tư vào Hợp tác xã nông nghiệp xanh Hồng Nam, hơn sáu héc‑ta nho, rau và cây công trình trồng hữu cơ, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Hai hợp tác xã nhiều lần được tỉnh chọn làm điểm hội thảo, giới thiệu chỉ dẫn địa lý. Mỗi mùa nhãn, xe container xếp hàng chờ đóng hàng bên gian trưng bày sản phẩm OCOP bốn sao. Giấc mơ kế tiếp của anh là khu homestay giữa vườn và khóa đào tạo hữu cơ miễn phí cho thanh niên, để thế hệ trẻ không phải rời quê mới tìm thấy tương lai.

Những lớp rễ nhãn cắm sâu vào phù sa sông Hồng như khát vọng của anh, cắm rễ quê hương vào bản đồ nông sản thế giới. Từ chàng trai tay trắng, anh thay đổi vận mệnh không chỉ của gia đình mà còn của cả cộng đồng Nễ Châu, nơi trái nhãn “tiến vua” đang viết tiếp hành trình vươn xa, ngọt lành và bền vững.

Giống nhãn cổ truyền Nễ Châu (Hưng Yên) từng được tiến vua xưa kia, nay được hồi sinh nhờ quy trình canh tác hữu cơ khép kín. Không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân hóa học, người trồng dùng hỗn hợp sinh học từ cá mè, gừng, tỏi, ớt để chăm bón, giúp quả nhãn giữ được hương vị đặc trưng: vỏ vàng sậm, cùi giòn, hạt nhỏ, vị ngọt thanh.

Phương Cúc - Ngọc Hoa