Đóng

Xuất xứ CPTPP: Thoát bẫy gia công, nâng tầm chuỗi giá trị hàng Việt

Nhiều doanh nghiệp Việt loay hoay với quy tắc xuất xứ trong CPTPP khi chạy theo làm hàng giá rẻ, trong khi tối ưu chi phí nhập khẩu nhờ ưu đãi thuế mới là chìa khóa.

Bẫy tư duy "giá rẻ tại xưởng" và nút thắt xuất xứ

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP là một hiệp định thương mại tự do mới, hàm chứa tham vọng kết nối và mở ra cánh cửa giao thương sang khu vực châu Mỹ, một địa bàn giàu có, tiềm năng nhưng vốn dĩ rất xa xôi và khó tiếp cận đối với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam. Tại đây, nếu nhóm sản phẩm điện tử và linh kiện chủ yếu thuộc về khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thì dư địa khổng lồ còn lại dành cho SME Việt lại nằm ở những ngành hàng thế mạnh truyền thống, như dệt may, nông sản chế biến, đồ gỗ, hàng tiêu dùng và thủy sản.

CPTPP mở  cánh cửa giao thương sang khu vực châu Mỹ, một địa bàn giàu có, tiềm năng vốn dĩ rất xa xôi và khó tiếp cận đối với đa số SME Việt Nam.

Cơ hội rõ ràng là vô cùng lớn, nhưng bức tranh thực tế tận dụng ưu đãi lại xuất hiện một khoảng trầm. Khi một doanh nghiệp nước ngoài muốn nhập khẩu hàng hóa, điều đầu tiên họ quan tâm chính là tổng chi phí đưa hàng về kho của họ (Landed Cost), trong đó thuế nhập khẩu đóng vai trò quyết định. Nhờ CPTPP, nhà nhập khẩu tại Canada, Chile, Mexico hay Australia sẽ được giảm thuế, miễn thuế hoặc giảm bớt các thủ tục kiểm tra chuyên ngành phi thuế quan khi hàng hóa có nguồn gốc từ các nước nội khối. Chính vì vậy, họ luôn khát khao chủ động tìm kiếm các đối tác xuất khẩu đến từ Việt Nam.

Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, tư duy của nhà sản xuất Việt lại thường đi ngược với kỳ vọng đó. Chúng ta bị đóng khung trong nếp nghĩ phải tối ưu hóa mọi chi phí đầu vào để làm ra một sản phẩm có giá xuất xưởng rẻ nhất có thể. Người bán tự hào vì có mức giá "cost" (tổng các khoản chi phí bỏ ra để tạo ra một sản phẩm) cực kỳ cạnh tranh, nhưng người mua lại lắc đầu bỏ đi vì khi hàng cập cảng nước họ, mức thuế nhập khẩu đánh trên hàng hóa sử dụng nguyên liệu ngoài khối quá cao, đẩy tổng chi phí mua hàng lên vượt ngưỡng.

Bài toán kinh tế này hiển hiện rõ nhất ở hai ngành hàng chủ lực dệt may và nông sản chế biến. Hãy lấy ví dụ về việc xuất khẩu một đơn hàng áo jacket mùa đông sang thị trường Canada. Nếu doanh nghiệp giữ thói quen cũ, nhập khẩu toàn bộ vải, khóa kéo, lót bông từ các quốc gia ngoài khối CPTPP, chi phí sản xuất ra một chiếc áo có thể rất rẻ, chỉ mất 10 USD. Nhưng khi chiếc áo đó nhập cảnh Canada, do không đáp ứng được quy tắc xuất xứ "từ sợi trở đi" của CPTPP, đối tác sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu thông thường rất cao.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp chấp nhận tái cấu trúc, tìm kiếm và sử dụng nguồn nguyên phụ liệu từ các nước nội khối như Việt Nam, Malaysia hay Brunei, giá thành làm ra chiếc áo tại xưởng có thể bị đẩy lên 11 USD do chi phí nguyên liệu cao hơn. Xét ở góc độ nhà sản xuất, sản phẩm đã đắt hơn 1 USD. Nhưng xét ở góc độ nhà nhập khẩu Canada, khi xuất trình bộ C/O chuẩn CPTPP, dòng thuế nhập khẩu bị triệt hạ về 0%. Tổng chi phí cuối cùng mà đối tác phải trả để sở hữu chiếc áo 11 USD lại rẻ hơn rất nhiều so với chiếc áo 10 USD dùng nguyên liệu ngoài khối.

Tương tự, câu chuyện xuất khẩu hạt điều hay nông sản chế biến sang Anh, Canada hay Chile cũng đối mặt với kịch bản tương tự. Các doanh nghiệp Việt thường nhập khẩu nguyên liệu thô từ Campuchia hay các quốc gia châu Phi do giá rẻ và khoảng cách địa lý gần. Nhưng vì các khu vực này nằm ngoài CPTPP, sản phẩm khi xuất sang các thị trường khó tính sẽ bị áp mức thuế cao, thậm chí bị đưa vào diện kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt. Doanh nghiệp đã bỏ qua ưu đãi mà Chính phủ và Bộ Công Thương đã dành hàng thập kỷ đàm phán để mang về.

Tái cấu trúc chuỗi cung ứng: Bài toán thay đổi thói quen

Để tháo gỡ điểm nghẽn này và không bị đẩy ra ngoài cuộc chơi ưu đãi thuế quan, câu trả lời bắt buộc là doanh nghiệp phải thay đổi nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, với một SME tài chính mỏng, nhân sự mỏng, việc rời bỏ một nhà cung cấp nguyên liệu quen thuộc đã hợp tác hàng chục năm để chuyển sang một đối tác mới nằm trong khối CPTPP là một quyết định đầy ngại ngần.

Tuy nhiên, nếu không dũng cảm bước qua vùng an toàn, chúng ta sẽ mãi mãi mắc kẹt ở phân khúc gia công giá rẻ. Theo tôi, chiến lược đầu tiên mà các doanh nghiệp cần thực hiện ngay chính là việc thay đổi quy trình tiếp cận đơn hàng.

Khi nhận được một hỏi hàng từ đối tác nước ngoài, thay vì ngay lập tức báo giá theo cách truyền thống, việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là rà soát xem quốc gia mua hàng đang tham gia những FTA nào với Việt Nam. Thị trường Anh hay Nhật Bản, chẳng hạn, có tới 4 đến 5 hiệp định thương mại cùng có hiệu lực song song. Doanh nghiệp phải đặt các hiệp định này lên bàn cân, so sánh quy tắc xuất xứ của từng hiệp định, tính toán dòng thuế ưu đãi tương ứng và lập ra các phương án chi phí khác nhau.

Sau đó, hãy chủ động ngồi lại với nhà nhập khẩu và trao đổi: "Nếu quý vị chọn phương án A dùng nguyên liệu trong khối, giá FOB của tôi là X, thuế nhập khẩu của quý vị là 0%. Nếu chọn phương án B, giá FOB là Y, nhưng thuế nhập khẩu là Z%". Chỉ riêng một hành động tư vấn mang tính chuyên gia đó đã giúp doanh nghiệp nâng tầm vị thế từ một "người gia công" lên thành "đối tác chiến lược". Đối tác nước ngoài sẽ đánh giá rất cao sự am hiểu, tính chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng đồng hành chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó tạo dựng niềm tin và sự gắn kết bền vững.

Bước đi tiếp theo mang tính căn cơ hơn là đa dạng hóa và linh hoạt tệp nhà cung cấp nguyên phụ liệu. Doanh nghiệp không thể áp dụng một công thức nguyên liệu cho mọi thị trường. Chúng ta phải xây dựng sơ đồ chuỗi cung ứng linh hoạt, ghép nguồn nguyên liệu A đáp ứng tiêu chí RVC (hàm lượng giá trị khu vực) cho hiệp định A xuất đi thị trường A; ghép nguồn nguyên liệu B đáp ứng tiêu chí CTC (chuyển đổi mã số hàng hóa) cho hiệp định B xuất đi thị trường B.

Để tận dụng CPTPP, chiến lược đầu tiên mà các doanh nghiệp cần thực hiện ngay chính là việc thay đổi quy trình tiếp cận đơn hàng

Qua quá trình tư vấn và kết nối thương mại, chúng tôi nhận thấy khi doanh nghiệp được hỗ trợ ba khâu cốt lõi: Thay đổi nhận thức tư duy giá bán, kết nối mạng lưới nhà cung cấp nguyên phụ liệu uy tín trong khối CPTPP, và chuẩn hóa bộ chứng từ xuất khẩu khớp đúng với các quy định khắt khe của hiệp định, tỷ lệ đàm phán thành công và giữ chân khách hàng quốc tế tăng lên rõ rệt. Khi cả bên bán và bên mua đều nhìn thấy dòng lợi ích kinh tế thực tế chảy vào túi mình, rào cản địa lý hay sự khác biệt văn hóa đều có thể dễ dàng vượt qua.

Nâng tầm giá trị để khẳng định vị thế trong cuộc chơi toàn cầu

Bức tranh thương mại thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với việc CPTPP đang thu hút sự chú ý của nhiều nền kinh tế lớn với việc tiếp nhận thêm các thành viên mới và hàng loạt quốc gia đang nộp đơn xin gia nhập như Trung Quốc hay một số nước Latinh đang tạo ra một biên độ cơ hội lẫn thách thức đan xen chưa từng có.

Nếu hàng hóa Việt Nam chỉ dừng lại ở mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan một cách bề nổi, hoặc cứ loay hoay mãi ở phân khúc giá rẻ, chúng ta sẽ sớm bị các quốc gia khác vượt qua khi họ gia nhập sân chơi này. Tận dụng CPTPP không phải là câu chuyện tìm cách "thông quan" cho xong một chuyến hàng, mà phải là chiến lược "nâng tầm giá trị" cho cả một nền sản xuất.

Doanh nghiệp Việt Nam phải có đủ bản lĩnh để thoát khỏi bẫy giá rẻ, vươn lên chiếm lĩnh các phân khúc trung và cao cấp. Bằng việc làm chủ quy tắc xuất xứ, chủ động trong chuỗi cung ứng nội khối và nâng cao chất lượng chế biến, chúng ta mới có thể phát huy tối đa công năng của CPTPP để thâm nhập sâu vào các thị trường khắt khe nhưng vô cùng màu mỡ tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ, những nơi đang có nhu cầu rất cao đối với nguồn hàng hóa chất lượng đến từ khu vực ASEAN.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng phát triển hàng đầu trong khu vực, sở hữu mạng lưới 17 FTA đã được ký kết. Đó là những "con đường cao tốc" thương mại đã được Chính phủ dải nhựa sẵn. Việc có dám nhấn ga, thay đổi tư duy, tái cấu trúc phương tiện để vận chuyển những dòng hàng giá trị cao chạy trên con đường đó hay không, giờ đây nằm hoàn toàn ở sự chủ động và tầm nhìn của chính cộng đồng doanh nghiệp.

Nguyễn Tuấn Việt - VIETGO