“Kể chuyện” qua từng sản phẩm
Tại Quyết định số 173/QĐ-TTg, Chính phủ đã ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhắc đến trong Chiến lược đó là việc khai thác các “câu chuyện Việt Nam” để lan tỏa hình ảnh đất nước.
Trên thực tế, việc xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam thông qua các “câu chuyện Việt Nam” đã được hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng như đội ngũ các chuyên gia, doanh nghiệp xuất khẩu nhấn mạnh, nhắc đến nhiều lần trong suốt hành trình đưa hàng Việt Nam vươn ra biển lớn.
Từ Thụy Điển, thông tin đến phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Hoàng Thúy, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết, Thụy Điển là thị trường tiềm năng đối với doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Song để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng bền vững tại thị trường Thụy Điển nói riêng và EU nói chung, doanh nghiệp cần phát triển câu chuyện thương hiệu riêng.
“Doanh nghiệp châu Âu không chỉ mua sản phẩm, mà họ còn mua “câu chuyện”. Một chiếc áo làm từ sợi tái chế tại Việt Nam, nhuộm bằng công nghệ không nước, sử dụng năng lượng mặt trời và đảm bảo điều kiện lao động công bằng... sẽ có giá trị gấp nhiều lần sản phẩm tương tự không có chứng nhận”, Tham tán thương mại Nguyễn Hoàng Thúy nêu dẫn chứng và khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam cần biết kể “câu chuyện xanh” bằng ngôn ngữ mà thị trường châu Âu muốn nghe, đó là minh bạch, trách nhiệm và nhân văn.
Gạo thương hiệu “Cơm Việt Nam Rice” của Lộc Trời lên kệ của hai hệ thống đại siêu thị tại Pháp là Carrefour và Leclerc vào tháng 9/2022.
Tương tự, tại thị trường Pháp, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại đây cũng nhiều lần khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu trong nước chú trọng ưu tiên đến việc xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam tại Pháp.
Theo ông Vũ Anh Sơn, nhiệm vụ xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa, thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài giờ đây không dừng lại ở bài toán của sản lượng hay giá cả, mà là cuộc chiến định vị thương hiệu quốc gia và thiết lập sự hiện diện bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại.
Pháp là thị trường có hệ thống bán lẻ hiện đại chi phối gần như toàn bộ hành vi tiêu dùng. Tại đây, để được lên kệ, bày bán trong hệ thống siêu thị lớn tại Pháp, hàng hóa phải vượt qua các bộ lọc khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, bao bì, câu chuyện thương hiệu và đặc biệt là khả năng duy trì cung ứng ổn định.
“Trong bối cảnh người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và giá trị văn hóa, sản phẩm không chỉ được bán, mà được “kể chuyện”. Đây là lợi thế khác biệt để hàng Việt Nam trụ vững và hiện diện nhiều hơn tại Pháp”, ông Vũ Anh Sơn nhận định.
Nhớ lại hành trình đưa gạo Việt Nam vào hệ thống siêu thị tại Pháp, ông Vũ Anh Sơn chia sẻ, tháng 9/2022 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi “hạt gạo làng ta” lần đầu tiên xuất hiện trên kệ đại siêu thị châu Âu với tư cách một thương hiệu độc lập, thoát khỏi vai trò nguyên liệu thô để khẳng định giá trị thương hiệu quốc gia.
Đằng sau thành quả ấy là một hành trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Ngay từ khoảng 5 năm trước, các doanh nghiệp và nhà sản xuất đã bắt tay vào quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn nông dân canh tác theo tiêu chuẩn, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời hình thành các hợp tác xã với mô hình “cánh đồng lớn - cánh đồng hạnh phúc”. Cùng với đó là việc xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, quản lý chất lượng từ “cánh đồng đến bàn ăn”.
Theo ông Vũ Anh Sơn, đó là chặng đường dài với sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành và cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Không chỉ chinh phục thị trường bằng chất lượng, gạo Việt còn ghi dấu ấn nhờ những câu chuyện đằng sau từng hạt gạo điều mà người tiêu dùng Pháp đặc biệt quan tâm và đón nhận.
Xây dựng thương hiệu "từ gốc đến ngọn"
Là người gắn bó với ngành nông nghiệp nhiều năm, trong một bài viết về xây dựng thương hiệu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trưởng Lê Minh Hoan cũng cho rằng, ở nhiều nơi, khi nói đến xây dựng thương hiệu, người ta thường bắt đầu từ bao bì, nhãn mác, logo. Nhưng đó chỉ là phần “nhìn thấy được”.
Xây dựng thương hiệu không chỉ ở bao bì, nhãn mác mà là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị.
Theo ông Lê Minh Hoan, thương hiệu ngành hàng thực chất là một quá trình đi từ gốc đến ngọn. Định danh rõ sản phẩm là gì, đến từ đâu, thiết lập tiêu chuẩn ổn định. Tổ chức sản xuất có kỷ luật. Và cuối cùng mới là kể câu chuyện với thị trường. Kết nối sản xuất với thị trường, biến tiêu chuẩn thành câu chuyện. Biến sản phẩm thành định vị và biến giá trị thành niềm tin. Chính vì vậy, thương hiệu không phải là “việc của cuối chuỗi”, mà là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị.
Trong thời gian tới, để xây dựng thương hiệu Việt Nam thành công hơn nữa, Bộ Công Thương khuyến nghị, phối hợp hỗ trợ triển khai hoạt động xúc tiến thương mại theo chuỗi, tức là từ khâu phát triển sản phẩm, đầu tư, phát triển thương hiệu để gia tăng giá trị cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Song hành tuyên truyền về các FTA, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm tại thị trường nước ngoài, giúp cho doanh nghiệp tiếp mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá chương trình Thương hiệu quốc gia và các sản phẩm đật thương hiệu quốc gia, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, được bảo hộ trên thị trường thế giới.
Thương hiệu ngành hàng thực chất là một quá trình đi từ gốc đến ngọn. Định danh rõ sản phẩm là gì, đến từ đâu, thiết lập tiêu chuẩn ổn định. Tổ chức sản xuất có kỷ luật. Và cuối cùng mới là kể câu chuyện với thị trường. Kết nối sản xuất với thị trường, biến tiêu chuẩn thành câu chuyện. Biến sản phẩm thành định vị và biến giá trị thành niềm tin. Chính vì vậy, thương hiệu không phải là “việc của cuối chuỗi”, mà là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị.