Buổi chiều tháng 5/2026, khi hội trường xã Ialy dần thưa người, già làng Siu Pơp vẫn nán lại sau cuộc tiếp xúc cử tri. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến già làng Rơ Châm Nha trong buổi tiếp xúc đầu tiên của tuyến bài này. Một người mở đầu câu chuyện bằng những kỳ vọng gửi đến Quốc hội khóa XVI, một người khép lại bằng câu hỏi giản dị nhưng cũng là thước đo lớn nhất của hoạt động dân cử: những kiến nghị của dân đã được giải quyết đến đâu?
Hơn một trăm lượt ý kiến được cử tri Gia Lai gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội trong các đợt tiếp xúc vừa qua. Có những vấn đề mang tầm phát triển vùng như hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp chế biến, logistics nông sản. Nhưng cũng có những câu chuyện rất đời thường: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn, nước sinh hoạt, phân bón giả, đường làng xuống cấp, trường học thiếu giáo viên hay trạm y tế chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.
Điều đáng nói là nhiều kiến nghị không dừng lại ở việc ghi nhận. Các đại biểu Quốc hội cho biết, những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được giao cho các cơ quan chức năng xử lý; những vấn đề lớn hơn sẽ tiếp tục được theo dõi, phối hợp giải quyết.
Ngay tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp đối thoại, cam kết lộ trình xử lý. Tại Gia Lai, với phản ánh về tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, ngành chức năng sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ, xác định trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị liên quan. “Ai cấp trước, ai cấp sau phải được làm rõ. Cán bộ nào sai sẽ phải chịu trách nhiệm vì làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”, ông Có khẳng định.
Đối với kiến nghị về nước sạch, ngành chức năng thông tin xã Ialy đã có nhà máy nước, việc mở rộng cấp nước đang được tính toán trên cơ sở nhu cầu đăng ký của người dân. Những phản ánh liên quan đến phân bón giả, vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng cũng đã được chuyển đến các cơ quan chuyên môn để tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin từ người dân để kịp thời phát hiện vi phạm. Mỗi ý kiến là một lát cắt của đời sống.
Ở nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên thời gian qua, không khí đối thoại diễn ra dân chủ, cởi mở. Người dân quan tâm nhiều đến những vấn đề sát sườn như tiến độ các dự án hạ tầng, thủ tục hành chính, quy hoạch đất đai, đầu ra nông sản, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế hay việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Điều đáng ghi nhận là nhiều đại biểu không né tránh vấn đề khó. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được chuyển ngay cho cơ quan chức năng xem xét; các kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
Nhưng thực tiễn cũng cho thấy, mối liên hệ giữa Quốc hội với cử tri không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân của từng đại biểu.
Trong bối cảnh không gian phát triển vùng Tây Nguyên đang mở rộng sau sắp xếp địa giới hành chính, yêu cầu đặt ra cho hoạt động dân cử cũng lớn hơn trước. Những vấn đề của Tây Nguyên hôm nay không còn bó hẹp trong phạm vi một địa phương, mà mang tính liên kết vùng.
Muốn tiếng nói của cử tri thực sự đi đến cùng của quá trình chính sách, cần những cải cách đồng bộ về cơ chế tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị của người dân; đặc biệt với vùng sâu, vùng xa, nơi khoảng cách địa lý đôi khi vẫn là rào cản trong tiếp cận chính sách.
Qua các buổi tiếp xúc, có thể thấy cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa mới. Người dân không chỉ mong đại biểu làm tốt vai trò cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, mà còn kỳ vọng những lời hứa trước cử tri sẽ được theo đuổi đến cùng bằng hành động cụ thể.
Một trong những điểm nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua là tinh thần sâu sát cơ sở. Ngoài các cuộc tiếp xúc định kỳ, nhiều đại biểu còn chủ động khảo sát thực tế tại địa phương, trực tiếp nắm bắt các vấn đề dân sinh để có thêm căn cứ phản ánh với Quốc hội và cơ quan Trung ương.
Thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử không chỉ nằm ở số lần phát biểu tại nghị trường, mà còn ở khả năng nắm bắt hơi thở cuộc sống và chuyển tải trung thực tiếng nói của người dân.
PGS. TS. Nguyễn Danh, nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XII, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng niềm tin của cử tri được xây dựng từ chính trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân.
Theo ông, một đại biểu xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri phải thực hiện nghiêm túc các cam kết trong chương trình hành động, đồng thời thể hiện tinh thần tận tâm, bản lĩnh và hiệu quả trong suốt quá trình công tác.
“Mục tiêu cuối cùng của hoạt động dân cử là góp phần hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đồng thời bảo đảm và phát huy quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Muốn làm được điều đó, mỗi đại biểu cần hội tụ nhiều yếu tố: Tâm huyết, bản lĩnh, năng lực, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là sự gần gũi, lắng nghe người dân”, PGS. TS. Nguyễn Danh nhấn mạnh.
Còn ông Trần Văn Nhẫn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) cũng cho rằng, đại biểu dân cử ngày nay không chỉ cần uy tín chính trị, mà còn phải có năng lực phản biện, tư duy chính sách và kỹ năng lắng nghe.
“Khi hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân, đại biểu mới có thể phản ánh đúng và trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đại biểu không chỉ cần nói đúng, mà còn phải góp phần tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội”, ông Trần Văn Nhẫn nói.
Ở Tây Nguyên, yêu cầu ấy càng trở nên đặc biệt hơn. Bởi phía sau mỗi kiến nghị không đơn thuần là câu chuyện dân sinh, mà còn là bài toán phát triển của cả một vùng chiến lược.
Sau hành trình theo chân các đại biểu Quốc hội giữa đại ngàn, nhiều vấn đề mang tính xây dựng cho hoạt động dân cử trong giai đoạn mới cũng dần hiện ra rõ hơn.
Trước hết, cần đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri, nhất là với vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh các hội nghị trực tiếp, có thể nghiên cứu thêm hình thức tiếp xúc trực tuyến hoặc theo chuyên đề để tập trung vào những lĩnh vực người dân quan tâm như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số hay phát triển hạ tầng vùng.
Cùng với đó là xây dựng hệ thống số hóa kiến nghị cử tri, cho phép người dân theo dõi tiến độ xử lý phản ánh của mình. Khi một ý kiến được gửi đi, cử tri cần biết kiến nghị ấy đang được xử lý ở đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm và kết quả ra sao.
Với Tây Nguyên, nhu cầu phối hợp liên vùng giữa các đoàn đại biểu Quốc hội cũng ngày càng rõ nét. Những vấn đề như giao thông kết nối, logistics nông sản, giải tỏa công suất điện tái tạo hay công nghiệp chế biến đều mang tính liên tỉnh, liên vùng.
Trong lĩnh vực Công Thương, cử tri kỳ vọng các bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Tây Nguyên để khai thác tốt tiềm năng về nông sản, năng lượng và công nghiệp chế biến. Các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến tại chỗ, tháo gỡ khó khăn cho năng lượng tái tạo hay tăng cường quản lý thị trường ở cơ sở đều là những vấn đề được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới cũng cần linh hoạt hơn để phù hợp với điều kiện thực tế sau sắp xếp địa giới hành chính.
Tại các buổi tiếp xúc với cử tri tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương.
“Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát, lắng nghe và kiến nghị, giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để xứng đáng với niềm tin, lá phiếu của cử tri”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
Tinh thần Diên Hồng năm 1284 là tiếng nói chung của muôn dân trước vận nước. Tinh thần Diên Hồng năm 2026 là tiếng nói riêng của từng cử tri vọng tới nghị trường. Tiếng nói ấy cần được lắng nghe, được theo dõi và được trả lời bằng những kết quả cụ thể.